Giá như đừng tin vào lời hứa “Ở nhà anh nuôi”

GD&TĐ - Tôi là đứa con gái tỉnh lẻ, nhan sắc bình thường, học vấn cũng không có gì nổi trội, gia cảnh nhà tôi cũng chỉ bậc trung chứ không muốn nói là khó khăn.

Giá như đừng tin vào lời hứa “Ở nhà anh nuôi”
Nhưng hồi sinh viên tôi đã may mắn tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt nên vừa ra trường đã tìm được chỗ trú chân trong khi rất nhiều bạn bè của tôi phải chật vật tìm việc, nhiều người bất lực phải trở về quê.
Tôi vẫn luôn lấy đó làm niềm tự hào của bản thân, người ta bảo "hơn không bằng hên” điều đó rất đúng với tôi. Khi đi làm, chị trưởng phòng lại là đồng hương nên nâng đỡ tôi rất nhiều. Công việc ổn định, thu nhập tương đối tốt giúp tôi có một cuộc sống tự do tài chính, thích đi đâu thì đi, tự do thoải mái.
Thế rồi tôi va vào tình yêu với anh. Anh hơn 12 tuổi, là CEO của một công ty khởi nghiệp nhỏ nhưng làm ăn khá tốt. Sau gần 1 năm hẹn hò đón đưa, chúng tôi kết hôn và có 1 bé trai kháu khỉnh. Ngày tôi phát thiệp cưới mời mọi người cũng chính là ngày tôi xin thôi việc vì anh không muốn tôi đi làm vất vả, anh muốn tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, một mình anh bươn chải là đủ. Tôi cũng cảm thấy anh nói đúng nên nghe theo.
Trải qua 7 năm tôi ngày một tụt lùi phía sau, trở thành một bà nội trợ lạc hậu, quê kệch, không theo kịp thời đại, chẳng còn xứng để anh dẫn đến các buổi liên hoan, gặp mặt đối tác.
Chuyện tồi tệ nhất chính là chồng tôi ngoại tình với một người phụ nữ Việt kiều hơn tôi 5 tuổi, từng có 2 đời chồng nhưng đều đã ly hôn. Cô ấy là một doanh nhân giỏi, từng là đối tác với chồng tôi, giúp đỡ anh nhiều không các gói thầu, dần dần có tình cảm và ngoại tình sau lưng tôi. Chính chồng tôi là người thừa nhận điều đó với tôi và mong tôi bỏ qua chấp nhận.
Tôi mặc dù rất khó chịu, bất bình nhưng không đủ dũng cảm để ly hôn vì hiện tại tôi không có việc làm không thể giành được quyền nuôi con trai. Tôi cũng đã ở nhà quá lâu không thể bắt nhịp được với cuộc sống ngoài kia, tôi không biết phải làm gì và làm từ đâu.
Trong sâu thẳm tôi mang một nỗi sợ vô hình không thể gọi tên. Nếu tiếp tục sống với người chồng này tôi sẽ phải chứng kiến cảnh anh ta thân mật cùng một người phụ nữ khác. Nhưng ly hôn thì tôi chẳng biết phải bắt đầu cuộc sống như thế nào nữa...
* Câu chuyện được viết lại theo tâm sự gửi đến Hộp thư gỡ rối của chuyên gia tâm lý Tuệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ