Tôi và Sang yêu nhau đến nay cũng 4 năm rồi, chúng tôi đều là nhân viên bàn giấy lương tháng chưa vượt quá 10 triệu đồng. Bố mẹ tôi giục cưới nhiều lần lắm rồi, bố bảo con gái giờ hiếm, không lấy người này thì lấy người khác. Cần gì phải bám riết lấy người đàn ông hơn 36 tuổi rồi chưa mua nổi căn nhà trú chân.
Nhưng tôi yêu Sang nhiều lắm, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện chia tay là lại khóc thôi. Trước sức ép của bố mẹ tôi, người yêu quyết định tổ chức đám cưới. Sau khi cưới chúng tôi sẽ phải thuê nhà ở, vì căn nhà của bố mẹ Sang đã có vợ chồng anh trai và các cháu đang sống.
Còn hai tuần nữa là cưới thì nhà người yêu xảy ra chuyện buồn. Vợ chồng anh trai ly dị, chị dâu bỏ đi theo người đàn ông giàu có để lại 3 đứa nhỏ, còn anh trai của Sang chán đời cũng bỏ đi biệt tích, nhiều ngày nay không thấy đâu.
Người yêu uất hận trách chị dâu độc ác, đang tâm bỏ đứa nhỏ mới sinh chưa đầy một tháng để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Sang bảo hiện bố mẹ rất khổ tâm, gia đình như có tang vậy nên chuyện cưới xin sẽ bị rút gọn. Hai gia đình làm mâm cơm cúng tổ tiên rồi vợ chồng về ở với nhau.
Sau khi về làm dâu tôi cố gắng giúp bố mẹ chăm sóc 3 đứa nhỏ. Đợi các cháu lớn khôn chút rồi mới tính đến chuyện có con. Nghe những lời Sang nói, tôi có cảm giác như mình sắp là mẹ của các cháu thì phải.
Trở về nhà tôi tường thuật lại tất cả những lời nói của người yêu trong sự bức xúc cho bố mẹ nghe. Ngay lập tức cả nhà nói hủy đám cưới ngay lập tức, không thể chấp nhận những yêu cầu quá đáng của Sang.
Bố tôi liền gọi điện cho con rể tương lai để nói chuyện, không ngờ Sang bảo nếu tôi không đồng ý làm theo những điều kiện đó thì sẽ hủy đám cưới. Anh ấy bảo không muốn cưới xin gì nữa, sợ lại đi theo vết xe đổ của anh trai làm khổ bố mẹ.
Tình yêu sâu đậm của tôi 4 năm trời, sao có thể nói buông bỏ dễ dàng thế được. Theo mọi người tôi phải làm sao để cứu vãn tình yêu của mình đây?