Câu ca dao như lời à ơi của mẹ lúc đầu đời, cũng là lời răn dạy, là bài học đầu tiên về cội nguồn, với một triết lý nhân sinh quan đầy hình tượng. Không chỉ người ở quê, mà những người con sống xa quê hương; những con cháu thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba không sinh ra và lớn lên từ quê, nhưng nhờ sự nuôi dưỡng về tâm hồn, về truyền thống đạo lý của gia đình mà thế hệ trước làm gạch nối với thế hệ sau, cứ thế, cứ thế, cái nếp gia phong ấy đã trao chuyển liên tục các giá trị trường tồn của đạo hiếu con người...
Khác với sự tĩnh lặng thường ngày của một miền quê yên ả, đêm nay, ánh đèn điện được chăng sáng trên những con đường quê nơi đầu thôn, cuối xóm. Tiếng trống vang liên hồi báo hiệu thời điểm lễ “yết cáo” sắp diễn ra. Tiếng trống như thúc giục, như mời gọi, như thức tỉnh tâm thức mỗi người con về cội nguồn, tổ tiên mình...
Dòng họ là một thiết chế xã hội trực tiếp góp phần tạo nên kết cấu làng, xã. Trong cái kết cấu giống nòi được liên hệ bởi những sợi dây chằng chịt và khăng khít ấy, đương nhiên, có dòng họ lớn, dòng họ nhỏ; có dòng họ khoa bảng rạng danh bởi những con người hiển vinh, thành đạt; nhưng cũng có những dòng họ không lớn, ít người thành danh; cũng có những dòng họ còn duy trì được nhà thờ họ khang trang, riêng biệt; nhưng cũng có những dòng họ phải thờ cúng tổ tiên ở nhà trưởng họ... Bất luận điều kiện, hoàn cảnh ra sao, thử hỏi, có người con nào là không tự hào về dòng họ mình? Có người con nào lại đi chối bỏ cái gốc gác mà họ đã sinh ra?
Nếu mỗi công dân khi trưởng thành đều được cấp thẻ căn cước cho bản thân mình để thể hiện là một người có lý lịch rõ ràng khi giao tiếp với xã hội thì trong dòng họ, nguồn gốc về tổ tiên, vì đâu mà có ông bà, cha mẹ mình chính là tấm thẻ căn cước giống nòi. Nó không cần được thể hiện bằng miếng thẻ nhựa, có in mã QR, cũng chẳng cần gắn chip điện tử, bởi chính huyết thống và tình thân họ tộc đã là một mã gen bất biến lưu truyền từ đời này, sang đời khác.
...Trời đã về đêm, nghi thức lễ “yết cáo” được Ban lễ nghi thực hiện một cách trang nghiêm, kính cẩn theo đúng nghi thức cổ từ đời các cụ xưa, nối tiếp nhau truyền lại thực hiện xong. Con cháu trong dòng họ, chủ yếu là thanh niên ở lại để chuẩn bị cho lễ tế chính thức vào hôm sau. Không ai bảo ai, mỗi người mỗi việc. Chỉ toàn những người đàn ông trong họ với nhau, ở nhà có khi không quen, hoặc ỷ lại công việc nấu nướng cho những người phụ nữ. Nhưng trong ngày giỗ tổ, họ chăm chỉ, tháo vát đến lạ thường. Đặc biệt, ngày nay, có khá đông thanh niên còn rất trẻ trong dòng họ ý thức về cội nguồn, đã tự nguyện tham gia các công việc của họ. Ngày thường, họ cũng là những hạt nhân nòng cốt giúp đỡ bà con trong dòng tộc khi khó khăn, thiên tai, hoạn nạn.
![]() |
Thế hệ trước truyền kinh nghiệm diễn đọc văn tế cho thế hệ sau. Ảnh: Trần Minh |
Nhớ lại những năm đầu một mình về tham dự lễ giỗ tổ dòng họ ở quê hương lúc cha tôi đã khuất bóng. Có người bà con xa không biết tôi là con cháu của ai liền hỏi. Và khi ông biết tên của cha tôi, người bà con đó đọc vanh vách tên, năm sinh của từng anh em chúng tôi trong gia đình. Khi đọc đến tên tôi, ông gọi tôi là “thằng cu cọt” (thằng út - theo tiếng địa phương). Mặc dù, tôi chưa hề nói với ông rằng, tôi là con út của cha tôi!
Phải có một sự gắn kết và quan tâm đến nhau nhiều lắm, mới khiến một người họ hàng xa thuộc làu tên từng người con của cha tôi đến vậy. Cho dù thời gian, khoảng cách địa lý có xa cách nhau, nhưng họ vẫn hướng về nhau, hỏi han, quan tâm đến những người sống xa quê hương.
Trở lại câu chuyện kể từ cái ngày đầu tiên một mình hòa nhập với dòng họ ngày ấy, mà tôi đã có được cái cảm giác gần gũi, thân quen; về quê dự việc họ như về với gia đình lớn của mình. Để rồi, đến hẹn lại lên, năm nào cũng thế, anh em chúng tôi đều trở về dự lễ giỗ tổ dòng họ, rồi lại quay về thành phố, bắt kịp với guồng quay công việc mới đầu năm.
Sau lễ tế chính thức, mọi người quây quần bên mâm cỗ. Tiếng cười nói, chuyện trò râm ran. Ngày thường, cùng sống quần tụ trong thôn, trong xã, gặp nhau thường xuyên, mà sao hôm nay có nhiều chuyện để hàn huyên đến thế! Chuyện cuối năm gả vợ cho con, chuyện thằng lớn vào đại học, chuyện chăn nuôi, làm kinh tế, chuyện xưng hô, vai vế trong dòng tộc - cũng cần nói để con cháu nắm được mà biết cách đối nhân xử thế...!
Kế tiếp chương trình là đọc danh sách các cụ được nhận quà mừng thọ, tuyên dương và khen thưởng những gia đình có con cháu học giỏi, đỗ đạt vào đại học và công bố nhiều kế hoạch của dòng họ trong năm tới.
Đây cũng là thời điểm để các gia đình lên gặp Ban lễ nghi dòng họ làm lễ xin bổ sung người thân vào thờ chung tại nhà thờ họ. Nhân dịp này, các gia đình cũng làm lễ, xin điền tên các thành viên mới là con, cháu mới sinh trong năm vào gia phả dòng họ - một công việc mang tính biểu tượng, nhưng lại có ý nghĩa tâm linh, để giáo dục cho con cháu niềm tự hào khi được là một phần trong dòng họ.
Đất nước có giỗ Tổ Hùng Vương, mỗi dòng họ đều có lễ giỗ tổ dòng họ mình. Ngày giỗ tổ là ngày để con cháu hướng về cội nguồn, biết ơn công sinh thành dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ và cũng là để cầu mong những điều tốt đẹp nhất với dòng họ, với quê hương, đất nước trong năm mới. Đây là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc ta, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” thật đáng tự hào và trân quý!