EU kêu gọi thành lập quân đội 100.000 binh sĩ để độc lập với Mỹ?

GD&TĐ - Một quan chức EU mới đây đã kêu gọi thành lập một đội quân thường trực gồm 100.000 người để đưa ra các quyết định quân sự độc lập với Mỹ và NATO.

Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius.
Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius.

Phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Thụy Điển, Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius nói rằng, khối này phải chuyển hướng khỏi các quân đội quốc gia riêng lẻ sang một lực lượng thống nhất. Tuy nhiên, đề xuất này đi ngược lại các quy định hiện hành của EU.

“Chúng ta cần phải có một ‘bước đột phá lớn’ trong lĩnh vực quốc phòng”, vị ủy viên nói.

Trích dẫn lời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Kubilius cho biết: “Họ đã nói những lời rất tương tự 10 năm trước… rằng, châu Âu phải độc lập và tự chủ hơn… và thậm chí chúng ta cần có một Quân đội châu Âu… một lực lượng quân sự thường trực hùng mạnh của châu Âu với 100.000 binh sĩ”.

Ông Kubilius cũng đề xuất thành lập một Hội đồng An ninh châu Âu gồm 10-12 thành viên để đưa ra các quyết định quốc phòng trên toàn EU, trong đó Anh tham gia bất chấp việc nước này không phải là thành viên của khối.

Nghị định thư số 7 của Hiệp ước Lisbon - thỏa thuận “nền tảng” cuối cùng của khối - nêu rõ rằng, nó “không quy định việc thành lập một đội quân châu Âu hoặc việc bắt buộc nhập ngũ vào bất kỳ đơn vị quân sự nào”.

Nghị định thư cũng nói rằng, Brussels không thể quyết định bản chất hoặc quy mô chi tiêu quốc phòng hay năng lực quân sự của các quốc gia thành viên.

Theo hiệp ước, mỗi quốc gia thành viên được tự do quyết định có muốn áp dụng một hệ thống phòng thủ chung hay không.

Tuy nhiên, Brussels đã tìm cách hạn chế quyền lực của các quốc gia thành viên, ví dụ mới nhất là cuộc bỏ phiếu về việc đóng băng tài sản của ngân hàng trung ương Nga.

Vào tháng 12/2025, EU đã viện dẫn Điều 122, một điều khoản khẩn cấp trong hiệp ước cho phép phê chuẩn bằng đa số đủ điều kiện thay vì nhất trí tuyệt đối, để đóng băng vô thời hạn khoảng 230 tỷ đô la tài sản của ngân hàng trung ương Nga đang nắm giữ tại Bỉ.

Động thái này đã vấp phải sự lên án từ Hungary, quốc gia phản đối quyết định này, và cáo buộc EU tước đoạt quyền của Budapest.

Ông Kubilius cho rằng, những thay đổi này là cần thiết trước mối đe dọa được cho là do Nga gây ra và sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Nga đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng, họ có ý định gây hấn là "vô lý".

Năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố khối này “không có chương trình nghị sự hòa bình. Họ đứng về phía chiến tranh”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học trò Ngô Thị San (ở giữa) trong một chuyến thiện nguyện ở Bắc Giang (cũ). Ảnh: NVCC

Dạy trẻ cách tự do

GD&TĐ - Trong giáo dục, việc dạy trẻ cách tự do quan trọng không kém, thậm chí quan trọng hơn cả việc dạy tri thức.