Cách đây hai năm, tôi bị người yêu bỏ, buồn quá nên tôi lang thang vào facebook của cô ấy. Trong danh sách bạn bè, tôi ấn tượng với một cô gái, nên tôi gửi yêu cầu kết bạn. Cô ấy thấy tên tôi thì nhầm tưởng là thằng bạn học cũ nên chấp nhận. Chúng tôi rất hợp nhau, nói chuyện với em, tôi rất vui. Em học giỏi, vui vẻ, thông minh, hài hước và rất chịu khó.
Gần ba tháng sau, tôi hẹn gặp em. Em ngoài đời hoàn toàn thậm chí có phần xinh xắn hơn. Thật sự lúc này tôi đã rất thích em. Nhiều lần tôi nói nửa đùa nửa thật với em: "Hay là em làm người yêu của anh đi". Em đều đánh trống lảng.
Sau này, tôi biết được trước tôi, em đã yêu một người, anh ta hơn em sáu tuổi, là người ở tỉnh, em thì nhà ở Sài Gòn. Mặc dù xa nhau như thế nhưng em luôn một lòng yêu anh ta, vậy mà anh ta lại có thêm bồ ở quê, em biết được nên nhất định chia tay. Khi em nói lời chia tay, anh ta xin lỗi, nhưng rồi lại bảo: Anh ta yêu em nhưng sẽ không cưới em được vì gia đình không muốn anh ta lấy vợ xa, vì thế anh ta có người yêu ở quê.
Một lần tôi lại hỏi em: "Em làm người yêu của anh đi". Em bảo: "Đàn ông các anh hễ thấy thích thấy hợp là kêu người ta làm người yêu, lúc nào cũng phải yêu đã, không yêu lâu được thì yêu tạm". Nghe em nói, tôi hiểu có lẽ em đã rất đau khổ khi biết được người yêu trước kia bắt cá hai tay nên bây giờ khá dè dặt.
Trong lòng tôi hy vọng thời gian trôi qua, em sẽ hiểu được tình cảm của tôi là rất chân thành. Ngoài mặt thì tôi vẫn cố gắng cư xử như bạn bè với em. Chúng tôi chỉ đi ăn và uống nước ở những quán bình dân. Nhiều khi chúng tôi chỉ ăn hủ tíu vỉa hè 12 ngàn một tô. Có hôm tôi trả tiền. Có hôm tôi để em trả vì em muốn.
Thật ra nhà tôi cũng khá giả, nhưng nói giàu có thì chắc không. Ba tôi làm trưởng phòng cho một công ty xây dựng, mẹ là kế toán trưởng của một công ty nước ngoài. Vì là con một nên tôi được ba mẹ khá nuông chiều, không thiếu thứ gì. Lúc mới biết em, tôi chỉ là sinh viên nên tôi vẫn chỉ đi xe số. Tôi chưa bao giờ kể cho em nghe về gia cảnh của mình, chỉ nói ba mẹ tôi đi làm suốt ngày, nên tôi ở nhà tự lo cho bản thân. Có lẽ vì nhìn vẻ bề ngoài tôi hơi quê, không ăn mặc sành điệu, em đã nghĩ gia đình tôi cũng như gia đình em.
Ba em chạy xe ôm, mẹ em bán rau ở chợ. Em là chị cả. Em còn hai đứa em đang học cấp ba. Em luôn hy vọng tốt nghiệp ra trường, em sẽ có được một công việc tốt để phụ bố mẹ nuôi hai em tiếp tục ăn học. Tôi rất phục và ngưỡng mộ nghị lực của em. Sống trong khó khăn, thiếu thốn nhưng chưa bao giờ em than thở hay có suy nghĩ tiêu cực. Trái lại em rất lạc quan và tự tin vào khả năng của mình.
Sinh nhật tôi, em dẫn tôi vào một cửa hàng giầy bình dân và mua tặng tôi một đôi giầy Tây để tôi có giầy mới đi thực tập. Tôi biết em đã dành dụm mới có đủ tiền mua. Tôi biết em yêu tôi, chỉ là “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Nên càng ngày tôi càng yêu mến em hơn, quyết tâm tương lai sẽ cưới em làm vợ.
Em đến nhà tôi chơi, tôi nghĩ em sẽ thích vì nhà đẹp. Cả ngày hôm ấy em khá im lặng, ít nói, rất khác em mọi khi. Rồi em bảo tôi và em đừng liên lạc với nhau nữa. Em nói rằng sự thật là em có thương tôi, nhưng là thương một thanh niên thông minh, hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm người khác, chứ không phải một anh công tử con nhà giàu, rảnh rỗi và đi trêu đùa người khác. Tôi có nói thế nào, giải thích ra sao thì em vẫn không chịu nghe. Tôi đành chấp nhận tạm thời không phiền em, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ cố chứng minh cho em thấy là tôi yêu em chân thành.
Tuần trước, tôi nhận được mail của em. Trong mail em bảo em chọn cách viết mail vì sợ khi nói chuyện qua điện thoại hay gặp mặt, em sẽ không thể nói hết được ý của em. Em nói em đã suy nghĩ kỹ rồi, em và tôi hoàn toàn sẽ không có hạnh phúc, không biết tương lai sẽ thế nào. Cho dù chúng tôi có yêu nhau, bên nhau đi nữa thì cũng sẽ không hạnh phúc trọn vẹn vì gia đình tôi và em quá khác nhau, chắc chắn sẽ có vấn đề. Em không muốn ba mẹ em bị người bên gia đình tôi xem thường. Đọc mail em, tôi biết em đã có quyết định cuối cùng, dù bây giờ tôi có chờ đợi hay làm gì đi nữa, em vẫn sẽ không thay đổi.
Người yêu trước kia bỏ tôi vì cô ấy giàu có, sang trọng. Tôi dù khá giả nhưng lại không sành điệu, đẹp trai, sang chảnh theo cách cô ấy muốn. Còn em bỏ tôi chỉ vì gia đình tôi khá giả.