Đặc biệt là những người từng trải qua những năm tháng khốn khó, chật vật ở các vùng quê nghèo để “nuôi cái chữ”.
Hơn 60 ý kiến phản hồi gửi về tòa soạn, người xin địa chỉ của em Hờ Hảo để gửi tặng em ít áo quần và đôi dép, người chia sẻ với cô giáo trong cách đối xử, tìm hiểu học trò, có người còn chỉ cách dân gian để em trị “bệnh lạ” gây mẩn ngứa cả người.
Nhiều bạn đọc cũng bày tỏ quan điểm đối với ngành giáo dục hiện nay khi chỉ đưa ra những mệnh lệnh, nội quy mà không quan tâm những điều đó có phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của học sinh mình không.
“Đọc xong bài mà nước mắt lưng tròng. Vẫn biết cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không thể ngờ quá đau lòng như vậy. Muốn chạy ngay đến gia đình em nhỏ chung tay góp sức, muốn tặng em ấy một đôi giày đúng nội quy nhà trường dù đó là nhỏ nhoi” - bạn đọc Lâm Thị Xuân Hồng viết.
Bạn đọc Lương Thư trăn trở: “Đối với chúng ta đôi dép chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với các em đó là một chuyện lớn, cuộc sống khó khăn, cái ăn cái mặc còn chưa đủ huống là một đôi dép quai hậu cho đúng với quy định nhà trường.
Đọc bài này lòng tôi rưng rưng. Không biết phải làm gì, chỉ biết chia sẻ về trang cá nhân để mọi người hiểu được nỗi nhọc nhằn đến trường của học sinh nghèo.
Rất mong báo cho tôi xin địa chỉ để giúp đỡ em nhỏ này. Không nhiều thì ít. Tôi chỉ là một sinh viên nhưng sẽ vận động bạn bè anh em mỗi người một ít, hi vọng em sẽ có bộ đồ mới, đôi dép mới khi đến trường cùng bè bạn”.
“Lâu lắm rồi tôi mới đọc được những dòng suy nghĩ, trăn trở của nghề nhà giáo hay đến thế! Thế hệ sau này, đất nước này có giàu, có mạnh là nhờ vào cái tâm, cái tầm của nghề giáo.
Tôi xin cảm ơn người đã viết cho chúng tôi câu chuyện này” - bạn đọc Võ Văn Hợp trải lòng.
Sáng 19/3 qua điện thoại, cô Lý Thị Thủy vui mừng báo tin: “Có bạn đọc gửi 1 triệu đồng nhờ mua áo quần, dép và dụng cụ học tập cho Hảo. Một bạn đọc khác chuyển qua tài khoản số tiền 1 triệu đồng.
Có bạn đọc hứa sẽ gửi quần áo và giày dép cho Hảo. Rất cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã là cầu nối để mọi người có thể giúp đỡ em Hảo”.
Chiều 19/3, cùng cô giáo chủ nhiệm của Hờ Hảo, cô Thủy đã đưa Hảo đi mua một đôi dép mới. Thật khó tả được niềm vui của cả cô và trò khi nhận món quà này.
Có thể đôi dép mới là bình thường với biết bao người, nhưng với cô trò nhỏ thiệt thòi ở miền đất xa xôi này, đôi dép là cả một ước mơ...