Đam mê lớn dần lên theo năm tháng, cô thi đậu trường đại học Thú y, tốt nghiệp loại giỏi, nhưng cô không háo hức mở phòng khám riêng, mà hài lòng với công việc tại một trạm cứu hộ động vật.
Sự tĩnh lặng và yên bình ở đây phù hợp với tính cách khép kín của Ngân. Bạn bè nói, nếu ở đây lâu, cô sẽ mắc chứng tự kỷ, vì suốt ngày chỉ giao tiếp với những loài không biết tiếng người. Có lẽ họ nói đúng.
Một ngày, Ngân từng lúng túng đến mức đỏ mặt khi nhận được lời tỏ tình của một chàng trai kém cô nhiều tuổi. Đáng lẽ khi ấy Ngân phải điềm tĩnh hơn để giải thích mọi chuyện cho cậu ấy hiểu. Nhưng vì ngại ngùng, cô không thể diễn đạt những ý nghĩ thành lời khiến cậu ấy bỏ đi với một trái tim tổn thương, mà đến tận bây giờ Ngân vẫn thấy ân hận khi nhớ lại.
Chính cậu là người mang đàn cá ngựa đến đây gặp Ngân. Giọng nói của cậu khi ấy không giấu được sự lo lắng: “Chị ơi, chị có thể nhận nuôi đàn cá ngựa này giúp em được không? Em không biết cách chăm sóc chúng, chị giúp em nhé chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ”. Ngân nhẹ nhàng nhấc từng chú cá ngựa lên, quan sát tỉ mỉ: “Ôi, em kiếm được chúng ở đâu vậy? Loài này có trong sách đỏ đấy em ạ”.
Cậu ấy còn ngạc nhiên hơn cả Ngân: “Thế ạ? Trên đường đi học, em thấy người ta bày bán chúng trên vỉa hè, em thấy thương quá nên muốn mua chúng để mang thả, nhưng khi mang về nhà thì thấy chúng không được khỏe lắm, thế là em vội vàng mang đến đây, chưa kịp suy nghĩ gì chị ạ”.
Lúc này Ngân mới nhìn kĩ gương mặt của cậu. Làn da trong veo tỏa ra những tia sáng lấp lánh, đôi mắt dài, hàng mi rậm như đang trầm tư điều gì đó. Sống mũi cậu thẳng tắp, đôi môi dày màu hồng nhạt không ngừng cử động. Cậu vẫn đang nói nhưng Ngân không còn nghe được gì nữa. Cô không thể thoát khỏi sự u mê bởi vẻ đẹp dường như vô thực ấy.
Từ ngày gửi lại đàn cá ngựa ở chỗ Ngân, đều đặn mỗi tuần, cậu ghé chơi 2 lần. Mới đầu Ngân chỉ nghĩ đơn giản, cậu ấy đến thăm chúng. Nhưng không hiểu sao, hễ bắt gặp ánh mắt của cậu, trong Ngân lại ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Cô không thể lý giải được cảm xúc trồi sụt bất thường của mình. Cậu ấy luôn biết cách khuấy động Ngân.
Thế giới tĩnh lặng của cô bỗng nhiên rộn ràng và đầy màu sắc. Khi đã nói chuyện nhiều hơn, Ngân mới biết cậu đang học trường nhạc, sở trường của cậu là Violin. Khi thân nhau hơn, cậu thường xuyên gửi những bản nhạc demo cho Ngân thưởng thức, sau đó lại háo hức hỏi: “Chị thấy thế nào? Em có nên sắp xếp lại tiết tấu không?”. Từ ngày biết cậu, Ngân chỉ thích nghe nhạc của cậu.
Những buổi cậu ghé chơi cứ thưa dần, những cuộc chat cũng không còn rôm rả nữa. Cậu bận rộn với những dự định cho tương lai. Ngân buồn bã, dần cuộn mình vào chiếc vỏ ốc cũ kĩ của mình. Trước khi sang nước ngoài du học, cậu đến thăm Ngân và đàn cá ngựa lần cuối. Biết cậu đến và sắp nói điều gì nên Ngân đã tránh mặt bằng cách xin phép nghỉ ốm ở nhà.
Cậu thừa thông minh để tìm được nơi Ngân đang trốn. Cậu kiên nhẫn đứng dưới cổng nhà Ngân, chờ cô xuất hiện. Không muốn hàng xóm bàn tán những điều không hay, Ngân đành mở cổng cho cậu.
“Chị có thể chờ em được không? Em sẽ chỉ đi vài năm thôi” – trước lời tỏ tình đầy ý nhị của cậu, Ngân đã lắc đầu: “Không! Em nên ở lại đó để phát triển sự nghiệp, đừng quay về, chị sẽ không chờ em đâu”.
Cậu còn quá trẻ, không thể chịu đựng nổi lời từ chối lạnh lùng ấy. Chẳng nói thêm lời nào, cậu cứ thế quay đi, để Ngân mãi nhìn theo tấm lưng gầy nhom cho đến khi nó nhòa vào không gian rồi khuất khỏi tầm mắt.
Cậu đã đi được mấy năm rồi? Cậu đã thay đổi như thế nào? Ngân cũng không biết nữa. Cô chỉ biết mình vẫn ở đây, quẩn quanh với những người bạn không biết nói. Đáng lẽ cô nên trả đàn cá ngựa về trung tâm bảo tồn động vật hoang dã khi chúng đã khỏe mạnh trở lại, nhưng cô luôn tìm cách trì hoãn điều đó. Ngân vẫn giữ những bản nhạc demo quen thuộc, mở cho chúng nghe, ngắm chúng bơi lội, vẫy vùng, coi đó là niềm vui của mình.
Ngân càng nhiều tuổi, những lời bàn tán xung quanh cô càng trở nên khó nghe. Nhưng tất cả những gì đọng lại trong tâm trí cô chỉ là âm thanh tuyệt đẹp của cậu.
Từ ngày cậu đi, Ngân không ngừng nhớ cậu. Có lúc cô ân hận, giá như ngày ấy cô gật đầu và đồng ý chờ cậu thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng có lúc cô lại nghĩ, mình đã quyết định đúng, bây giờ cậu đang có một cuộc sống khác và chẳng còn nhớ cô là ai nữa rồi, như vậy cũng tốt.
Tiếng gõ cửa làm Ngân giật mình. Cô vội vã chạy ra vì nghĩ rằng ai đó mang động vật đến nhờ cứu trợ, nhưng người đứng trước mặt khiến cô ngỡ ngàng. Bao năm không gặp, cậu đã thay đổi quá nhiều, nhưng đôi mắt dài, hàng mi rậm và đầy ưu tư ấy vẫn thế, trong trẻo và nguyên sơ đến mức khiến Ngân bật khóc.
Cậu mỉm cười dịu dàng hệt như những hạt mưa nhẹ xốp đậu bên thềm: “Em nghe thấy tiếng nhạc, em biết chị vẫn đợi em mà”.