Ấy là mới đây thôi, tôi được bước chân vào ngôi nhà Giáo dục và Thời đại một cách tình cờ, trong sáng đến ngỡ ngàng.
Tôi đã tình cờ viết những bài báo cộng tác cùng tòa soạn. Tôi đã tình cờ gửi gắm ước mơ của mình qua mỗi bài viết để rồi tình cờ nhận ra rằng chúng sẽ đến với những người thầy, người cô và cả các em học sinh, thế là mình được “trò chuyện”, “làm bạn” với thầy cô và học trò rồi…
Tiếp đó, tôi càng tình cờ biết bao nhiêu khi được gặp gỡ, được trao niềm tin và được đón nhận cơ hội có thể giúp mình chính thức bước vào ngôi nhà Giáo dục và Thời đại. Phải thú thật rằng, tôi đã nắm bắt cơ hội ấy ở trạng thái gần như trong… mộng, rằng không suy tính, rằng không băn khoăn, rằng cứ thế là bước tới.
Đã có lúc bạn bè, người thân chân tình “đánh thức” tôi: Có lạ không khi mi từ bỏ một vị trí quan trọng để chỉ là phóng viên, từ bỏ những tháng ngày đủng đỉnh, từ bỏ nơi đã gắn bó cả tuổi thanh xuân tươi trẻ… để mà “làm lại từ đầu”?
Vả lại, cũng đã U50 rồi hãy biết an phận đi, còn phiêu lưu, mạo hiểm “sinh mạng chính trị” của mình làm gì nữa! Cũng đúng thôi, khi đến ngôi nhà mới kiểu gì thì cũng phải “nhập gia tùy tục”, kiểu gì thì cũng phải “có giá trị”; kiểu gì thì cũng phải hòa được vào dòng chảy chung… Nói chung, có người bạn chân tình đã bảo tôi rằng có… “hâm” không?
Tôi không có cảm xúc gì trước những lời “đánh thức” ấy mà chỉ một mực bước tiếp trong những hồi hộp xen lẫn mộng mơ… Bởi lẽ, đã gọi là được đi đến ước mơ rồi thì dù có “nông nổi”, dù có mạo hiểm, thậm chí dù có “trắng tay” tôi vẫn thấy mình hạnh phúc, kiểu như thi sĩ Xuân Diệu đã từng viết: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn buồn, le lói suốt trăm năm”. Và đến giờ, tôi nghĩ dù là đi trong giấc mộng nhưng mình đã đúng – theo mọi nghĩa.
Với tôi, sau gần nửa năm chính thức được trở thành một thành viên của “gia đình” Báo Giáo dục và Thời đại, tôi thấy cũng giống như mọi gia đình khác, trong “gia đình” rất đông đủ này luôn có vui – buồn, có nụ cười – nước mắt, có đúng – sai, có đối thoại - trăn trở… - nói chung, đủ cả “hỉ - nộ - ái - ố”.
Thế nhưng, sau tất cả và lắng sâu trong đó, tôi cảm nhận được những ứng xử mộc mạc, chân thành; những bao dung của yêu thương, sẻ chia… mà đọng lại hơn cả trong câu nói đến “nhức lòng”: “Chúng ta hãy nắm tay nhau, nhìn vào mắt nhau mà bước tiếp”.
Cũng có thể có người cho rằng cảm nhận này của tôi là “hồ đồ”, là “chẳng hiểu gì” nhưng tôi có lý do của riêng mình để vững tin vào những cảm nhận ấy. Và lý do tôi muốn chia sẻ ở đây có khi với nhiều người sẽ rất ngạc nhiên (theo cách nghĩ: Cái cơ chế này?), nhưng là có thật.
Ấy là tôi được bước vào ngôi nhà mới, ngoài những khát khao được đi tới ước mơ tuổi thơ (có phần cá nhân) thì “thiếu hẳn” những “lá chắn” kiểu: Con ông cháu cha, thân sơ, ô nọ dù kia...
Thế nhưng, tôi đã được những người anh, người chị trong gia đình chào đón một cách vô tư nhất, đơn giản nhất, ngọt ngào nhất...
Vậy nên, vẹn nguyên trong tôi là niềm xúc động khi thấy mình thật may mắn “bắt được” cái “duyên của ước mơ” đầy tình cờ và trong sáng đến ngỡ ngàng...