Chạnh lòng vì thương cho những học sinh lớp 11A1 của Trường THPT Long Thới (Nhà Bè), TPHCM. Trong một thời gian dài các em chịu nhiều áp lực, đặc biệt sự im lặng quá ngột ngạt trong những giờ học Toán, sự im lặng này kéo dài đến bốn tháng, mà không một ai hay biết. Phải chăng nếu không có buổi gặp gỡ với lãnh đạo ngành Giáo dục TPHCM, thì học sinh lớp này đến nay vẫn tiếp tục chịu sự im lặng đáng sợ của cô giáo này nữa phải không?
Dù gì đi chăng nữa một giáo viên đứng lớp im lặng, lạnh lùng trong một thời gian dài là không thể chấp nhận được. “Cô giáo lên lớp không nói gì với chúng con cả, cô không dạy chỉ viết bài lên bảng. Cả lớp phải tự học, tự làm bài và không biết phải nói với ai vì cô này quá quyền lực khiến ai cũng phải sợ”. Đó là lời chia sẻ của em Phạm Song Toàn với những giọt nước mắt lăn dài. Giọt nước mắt của em như chảy vào lòng của những người làm công tác giáo dục.
Từ câu chuyện trên, người viết cũng thấy chạnh lòng, thương thay cho cô giáo dạy Toán Trần Thị Minh Châu. Cô đã cố tình tự tước đi quyền hạnh phúc của nghề mình mang lại.
Cô Châu có cảm nhận được rồi đây, trên bước đường đời tấp nập, ồn ào, những lúc các em sa ngã các em sẽ nhớ về lời giảng bài, những bài học, những kinh nghiệm ít ỏi mà cô giáo đã dạy khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường hay không? Những lời hay, ý đẹp của giáo viên trên lớp luôn là hành trang theo các em suốt cả cuộc đời.
Hiện tại, Sở, Phòng, nhà trường đã có cách khắc phục về trường hợp của cô Châu. Hi vọng sau vụ việc này, cô Châu sẽ thay đổi vì “Tất cả vì học sinh thân yêu”, để học sinh luôn cảm nhận được rằng “mỗi ngày đến trường là một niềm vui”.