Tôi nghĩ mình quá may mắn khi gặp được người mẹ chồng tốt thế này mọi người ạ. Mẹ chồng tôi không giàu có, không khéo nói nhưng thật thà chân chất. Lại hết lòng vì con vì cháu.
Vợ chồng tôi mới kết hôn đã có con. Nhà cửa chúng tôi mới vừa mua, còn nợ nần chồng chất. Công việc thì bấp bênh nên không có tiền để gửi về chu cấp cho mẹ chồng. Thật lòng mà nói, nhiều khi tôi thấy áy náy với tấm lòng của mẹ chồng.
Dù không có lương hưu, tiền ăn tiêu cũng nhìn vào vườn rau trước nhà và vài sào ruộng. Vậy mà cuối tuần nào mẹ chồng tôi cũng gọi điện bảo ra bến xe lấy đồ. Mỗi một lần bà gửi lên là không thiếu thứ gì, từ rau củ quả cho đến thịt cá.
Tôi nói mẹ chồng đừng gửi đồ cho chúng tôi nữa. Nhưng bà cười: "Các con cứ ăn đi, ăn nhiều vào. Hết thì bảo mẹ, mà mẹ gửi cho cả cháu nội của mẹ đấy nhé".
Đó là đồ ăn của chúng tôi. Còn mỗi lần vợ chồng tôi về quê, mẹ chồng lại tìm cách để dúi cho tôi ít tiền. Cầm những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ chồng, tôi thấy áy náy nên cứ trả lại. Nhưng bà nhất quyết không cầm, bà nói: "Các con sống ở thành phố, cái gì cũng phải mua. Mẹ không giúp cho các con được nhiều. Cứ cầm lấy ít tiền, thèm cái gì thì mua, đừng tiếc nhé".
Những lúc ấy tôi lại nghĩ, cần gì gia đình giàu có, tôi chỉ cần một người mẹ chồng tình cảm và hết lòng với mình như vậy thôi.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày dự sinh của tôi. Tôi tính sẽ đi đăng ký sinh trước để lúc ấy chỉ việc xách giỏ vào bệnh viện. Nhưng có một chuyện làm vợ chồng tôi mâu thuẫn mãi.
Tôi thì muốn sinh dịch vụ, vì nói cho cùng, cả đời chỉ đi đẻ vài lần. Chồng tôi lại nghĩ khác. Anh bảo đi có mấy ngày mà tốn quá nhiều, như thế là phung phí. Chúng tôi cứ cãi nhau vì chuyện này, đến nỗi mấy hôm mẹ chồng tôi đến chơi cũng mất vui.
Đọc những dòng chữ ấy, mắt tôi nhòe đi vì xúc động. (Ảnh minh họa).
Hôm qua mẹ chồng tôi về quê. Bà bảo ở nhà còn ruộng vườn, bỏ không lại thấy sốt ruột. Khi nào tôi sinh cháu, bà sẽ lên chăm đủ 3 tháng ở cữ rồi mới về. Mẹ chồng vừa đi được một lát, tôi vào dọn phòng thì thấy cọc tiền nhăn nhúm để trên bàn. Tôi tưởng bà để quên nên vội vã cầm cọc tiền lên, không ngờ phía dưới lại có một tờ giấy để lại.
Mẹ chồng tôi nhắn nhủ, bà muốn tôi cầm số tiền kia để đi đẻ dịch vụ. Cẩn thận hơn, bà còn nói nhất định tôi phải cầm số tiền ấy thì bà mới vui lòng. Đọc những dòng chữ ấy, mắt tôi nhòe đi vì xúc động.
Giờ tôi đã có đủ tiền để đăng ký sinh dịch vụ, nhưng số tiền ấy là công sức bao năm của mẹ chồng, tôi tiêu như vậy cũng thấy lăn tăn lắm. Theo mọi người, tôi có nên đăng ký sinh dịch vụ hay sinh thường giống những người khác?