Thêm một lần nữa, Linh Đan lại làm Tiểu San nhói đau, nơi cô thấy đau nhất không phải là những vết xước trên mặt, mà là vết cắt trong tim. Tiểu San từng là đứa trẻ phải chịu nhiều tổn thương từ cuộc hôn nhân không êm đềm của bố mẹ. Tuổi thơ cô là những lần chứng kiến bố mẹ cãi nhau, thậm chí bố còn đánh mẹ đến mức ngất xỉu.
Sợ Tiểu San bị sang chấn tâm lý, có đêm mẹ dắt cô ra ngoài, lang thang dưới màn trời đen kịt, đôi chân nhỏ bé cứ mải miết trên đường mà không rõ đích đến là đâu. Cuối cùng, Tiểu San phải về ở với bà ngoại. Bố mẹ ly dị, mỗi người tìm cho mình một cuộc sống khác, họ không còn quan tâm đến cô con gái bé bỏng nữa.
Tiểu San thích nằm ngửa trên chiếc chõng tre, ngắm sao băng bay vù vù tên bầu trời. Lớn hơn một chút, Tiểu San lại thích quan sát cây cối, cô có thể ngồi hàng giờ chỉ để nhìn vào mảng xanh mướt mải trước mặt. Giao tiếp với thiên nhiên khiến Tiểu San cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và tràn đầy hy vọng.
Khi đã trở thành một thiếu nữ, Tiểu San không có nhiều thời gian cho những sở thích ấy nữa, cô bận rộn với việc học, việc làm thêm, những mối quan hệ, và cả chuyện yêu đương nữa. Tiểu San chuyển lên thành phố, sống trong căn hộ nhỏ cùng Linh Đan.
Linh Đan sinh ra và lớn lên ở thành phố này, là tiểu thư con nhà giàu, nhưng cô lại thích cuộc sống giản dị của một sinh viên bình thường, vì thế cô quyết định sống cùng Tiểu San. 2 cô gái đối lập hoàn toàn về hoàn cảnh và tính cách, nhưng đó lại là điều khiến họ cảm thấy thú vị. Mỗi khi gặp chuyện ấm ức, Tiểu San đều tìm đến Linh Đan để chia sẻ. Ngay lúc này, Linh Đan chẳng khác gì gia đình của Tiểu San. Vì thế mà Linh Đan rất bức xúc khi nghe câu chuyện của Tiểu San.
Cánh cửa quen thuộc hiện ra trước mắt Tiểu San, chỉ cần một cái gõ thật nhẹ, người đàn ông của cô sẽ xuất hiện và chào đón cô bằng nụ cười dịu dàng, nhưng có lẽ điều ấy sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Mối quan hệ giữa anh và cô đã chấm dứt kể từ khoảnh khắc cô vùng dậy, chạy ra khỏi căn hộ này buổi tối hôm trước, sau khi 2 người nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa. Nhưng Tiểu San vẫn muốn gặp lại anh thêm lần nữa, muốn nghe anh nói thật rõ ràng, chuyện đến mức này là lỗi tại anh hay một phần cũng là lỗi ở cô.
Những ngón tay của Tiểu San càng đỏ hơn khi cô bấu chặt vào vạt áo len màu xám. Chiếc áo sẽ không đủ ấm nếu Tiểu San phải đứng ngoài trời quá lâu. Như một phép màu, cánh cửa đột nhiên hé mở, Tiểu San rùng mình, nhắm mắt thật chặt.
“Cô còn đến làm gì nữa? Tôi tưởng cô có bạn trai mới rồi kia mà”. Khuôn mặt điển trai xuất hiện sau cánh cửa, nhưng giọng điệu vẫn căng thẳng như thể cuộc cãi vã giữa họ chưa hề kết thúc, mà đúng là nó chưa kết thúc thật.
Tiểu San mạnh dạn bước vào bên trong, cánh cửa được đóng lại với một lực rất mạnh. Tiếng bước chân phía sau Tiểu San cũng rất gấp gáp, chưa mất đến 2 giây, anh đã tóm được cổ tay bé xíu của Tiểu San: “Cô trả lời tôi đi! Cô quay lại đây làm gì?”.
Cái nắm tay thô bạo ấy, chỉ cần nhấn thêm chút nữa, Tiểu San sẽ vỡ vụn. Cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Bỏ tay em ra rồi mình nói chuyện”. “Tôi chẳng có gì để nói với cô cả. Mọi chuyện kết thúc rồi”.
Hồi còn yêu nhau say đắm, Tiểu San sợ đến run người mỗi khi anh nhắc đến 2 chữ “kết thúc”. Cô từng cầu xin anh trong nước mắt: “Anh đừng nói kết thúc có được không, em sợ lắm”. Có thể, với anh, 2 chữ ấy rất bình thường, nhưng nó gợi nhắc Tiểu San về tuổi thơ đầy biến cố và cũng đã khép lại bằng 2 chữ “kết thúc”.
“Em nhạy cảm quá, anh chỉ muốn nói là bộ phim chúng mình vừa xem kết thúc rồi. Thôi được rồi, anh hứa, anh sẽ không nhắc đến 2 chữ ấy nữa, nếu em không thích”. Anh đã từng dịu dàng với Tiểu San như thế, anh cũng từng khiến Tiểu San tin rằng sự ấm áp và tình yêu nơi đàn ông là có thật. Bao nhiêu tháng năm ở bên anh là chừng ấy thời gian Tiểu San mơ về một cuộc sống bình yên, giản dị nhưng phải thật hạnh phúc. Người đàn ông của Tiểu San chắc chắn phải tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần người mà cô từng gọi là bố.
Quá tin, quá yêu và quá cần anh nên Tiểu San chẳng tiếc anh điều gì. Mặc những lời nhiếc móc, khuyên răn của Linh Đan, Tiểu San vẫn tin anh chính là chân ái cuộc đời mình. Cho đến đêm qua, trong cơn ghen điên dại, khi bị anh đánh rất nhiều vào mặt, Tiểu San mới đau đớn nhận ra, người đàn ông của cô không hề dịu dàng và ấm áp như cô nghĩ.
“Em đến đây để hỏi anh lần cuối, anh đã từng yêu em chưa?” – Tiểu San bật ra câu hỏi quan trọng khi anh chịu buông cổ tay cô. “Cô hỏi thế là ý gì?”. Dường như cơn ghen mù quáng của anh vẫn chưa kết thúc. Tiểu San không muốn giải thích với anh những mối quan hệ bạn bè khác giới của cô, bởi cô biết mình rất nghiêm túc và không bao giờ làm điều gì có lỗi với anh, nhưng rất có thể, chính anh mới là người đang chán ghét cô, sự quen thuộc nơi cô khiến anh mệt mỏi, cơn ghen của anh chỉ là cái cớ để nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này.
“Đúng rồi đấy, em có người khác rồi” – chẳng hiểu sức mạnh nào khiến Tiểu San thốt ra lời nói dối phũ phàng ấy, cái giá cô phải trả là một cú đẩy mạnh của anh, Tiểu San ngã dúi dụi trên chiếc thảm màu đỏ tím. Chưa bao giờ Tiểu San thấy thương mẹ đến thế. Chắc chắn là cảm giác này, sự đau khổ cả về thể xác lẫn tâm hồn, sự bất lực, uất ức trước sức mạnh thô bạo của người đàn ông. Tiểu San vùng dậy, lao ra khỏi ngôi nhà, một quãng thanh xuân đẹp nhất cuộc đời cô chính thức khép lại phía sau cánh cửa ấy.
Tiểu San chạy thật nhanh về căn hộ của mình. Linh Đan vẫn kiên nhẫn ngồi đợi bên tách trà chưa kịp uống. Tiểu San ôm chầm lấy người bạn của mình, nức nở: “Tớ xin lỗi cậu nhé”.