Doanh nghiệp dân tộc: Tự cường từ nội lực, kiến tạo Việt Nam thịnh vượng

GD&TĐ - Bốn mươi năm kể từ công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội.

Việt Nam đang bước vào thời khắc hội tụ đủ 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' để hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường. Ảnh minh họa: INT
Việt Nam đang bước vào thời khắc hội tụ đủ 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' để hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường. Ảnh minh họa: INT

Trong hành trình xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc, đội ngũ doanh nghiệp dân tộc giữ vai trò tiên phong, là lực lượng nòng cốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc phát huy bản lĩnh, tinh thần tự cường và sức sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp chính là nền tảng để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam thịnh vượng.

Nghĩ lớn, làm thật, kiến tạo giá trị bền vững

“Một doanh nghiệp nhỏ có thể hoạt động tốt nhưng chưa đủ tầm để đại diện cho dân tộc. Ngược lại, doanh nghiệp lớn mà thiếu hiệu quả, không đóng góp xã hội cũng chưa xứng danh “dân tộc”. Danh hiệu này, nếu được định danh và vinh danh đúng cách, sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cộng đồng doanh nhân”, GS.TS Lê Hồng Hạnh cho biết.

Bốn mươi năm kể từ công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội. Khu vực kinh tế tư nhân đã trưởng thành vượt bậc, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách và sử dụng tới 82% lực lượng lao động cả nước. Nhưng hơn cả những con số, điều đáng quý là bản lĩnh và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, những người luôn giữ lửa khát vọng vươn lên trong mọi biến động của thời cuộc.

Ông Phạm Quang Vinh, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhận định: Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Khổng giáo, với quan niệm xã hội được chia thành bốn tầng lớp: Sĩ - Nông - Công - Thương. Trật tự ấy đã in sâu trong tiềm thức nhiều thế hệ, khiến tầng lớp thương nhân, những người “đứng cuối” trong thứ bậc “tứ dân” từng bị xem nhẹ về vai trò và vị thế xã hội.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại, quan niệm này đang dần thay đổi khi tinh thần dân tộc và khát vọng cống hiến của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Nhiều doanh nhân tiêu biểu đã khẳng định bản lĩnh Việt trên thương trường quốc tế, vượt qua muôn vàn thử thách để không chỉ gây dựng doanh nghiệp vững mạnh, mà còn hiện thực hóa ước nguyện chung: góp phần đưa đất nước trở nên hùng cường và thịnh vượng.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Reatimes nhận định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã đánh dấu bước ngoặt trong tư duy phát triển. Lần đầu tiên, khu vực kinh tế tư nhân không chỉ được khẳng định là một thành phần quan trọng mà còn được xác định là động lực quan trọng nhất, lực lượng nòng cốt, tiên phong và trung tâm kiến tạo tăng trưởng.

Từ góc nhìn của nhà báo Phạm Nguyễn Toan, để hình thành một lực lượng doanh nghiệp dân tộc hùng mạnh, Việt Nam cần một cuộc chuyển hóa mạnh mẽ từ tầm nhìn đến thể chế, từ năng lực đến niềm tin.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh khẳng định: Doanh nghiệp dân tộc chắc chắn phải là doanh nghiệp Việt Nam, nhưng không chỉ mang quốc tịch Việt Nam mà còn phải thể hiện bản sắc Việt, trí tuệ Việt và khát vọng Việt. Theo ông Vinh, mục tiêu cần hướng tới là “go global”, tức vươn ra toàn cầu, tiến lên các phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị, đồng thời đủ quy mô để trở thành “đầu tàu” của nền kinh tế.

Ông Vinh cũng nhấn mạnh, chính sách phát triển cần tạo không gian cho cả những doanh nghiệp đang vươn lên, không chỉ ưu tiên cho nhóm “đầu tàu”. Khi hình thành được hệ sinh thái doanh nghiệp dân tộc cùng phát triển, Việt Nam mới có thể tạo ra một lực lượng doanh nhân đồng hành, chia sẻ cùng khát vọng quốc gia.

Từ góc nhìn của người làm kinh doanh, kiến trúc sư Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xây dựng Hòa Bình cho rằng: Doanh nghiệp dân tộc phải là những doanh nghiệp biết nghĩ lớn, làm thật và kiến tạo giá trị bền vững cho đất nước.

Theo ông, “làm thật” không chỉ là một khẩu hiệu mà là cam kết ở ba tầng ý nghĩa: làm thật với chính mình, trung thực, minh bạch, không cơ hội, không đầu cơ; làm thật với đối tác và khách hàng; giữ chữ tín như giữ sinh mệnh của doanh nghiệp; và làm thật với đất nước, gắn lợi ích kinh doanh với lợi ích quốc gia, đóng góp cho sự phát triển bền vững.

Tự cường từ nội lực

TS Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia chỉ ra thực tế: Thế giới biết đến doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu ở lĩnh vực xuất khẩu.

Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt 400 tỷ USD nhưng khu vực FDI chiếm tới 75%, doanh nghiệp Việt chủ yếu ‘xuất khẩu hộ’. Nền kinh tế vẫn tồn tại nhiều vấn đề như giá trị gia tăng thấp, phụ thuộc nhập khẩu nguyên liệu và thiếu công nghệ lõi.

Theo ông Nghĩa, muốn tự lực, tự cường thì doanh nghiệp Việt phải làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp chế tạo bằng nội lực dân tộc. Một nền kinh tế mạnh không thể chỉ dựa vào thương mại hay bất động sản; cần có trụ cột sản xuất, chế tạo và công nghệ.

“Hãy nhìn Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Họ thu hút FDI bằng lợi thế công nghệ, còn Việt Nam vẫn ‘mở toang thị trường’ mà chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư lớn do thiếu lợi thế cạnh tranh. Do đó, sức mạnh của doanh nhân dân tộc phải đến từ mục tiêu ‘Xây tổ khổng tước’, quy tụ nhân tài, kiến tạo sức mạnh trí tuệ, chứ không chỉ là cuộc đua vốn và đất”, TS Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh.

GS.TS Lê Hồng Hạnh - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng, cần nhìn nhận “doanh nghiệp dân tộc” như một danh hiệu biểu tượng, tương tự danh hiệu Nhà giáo Nhân dân hay Anh hùng Lao động, để tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu cho bản sắc, trí tuệ và tinh thần Việt.

Nghĩ lớn mà không làm thật thì chỉ là ảo tưởng. Một doanh nghiệp dân tộc đúng nghĩa thì không chỉ tạo ra lợi nhuận, mà còn là “công dân doanh nghiệp”, biết để lại dấu ấn tích cực cho xã hội và cho thế hệ sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rác thải nhựa không được tái chế trôi ra biển.

Rác thải nhựa - 'bóng ma' ám ảnh thế giới

GD&TĐ - Sản xuất nhựa tăng chưa từng có, nhưng xử lý rác thải vẫn bế tắc. Từ đô thị đến đại dương, “bóng ma” rác nhựa lan rộng, trở thành thách thức môi trường lớn nhất của nhân loại.