Những bức “Quyết tâm thư”, “Đơn tình nguyện” ra trận được viết bằng máu dù đã ố vàng vì thời gian, nhưng mỗi chữ đều ngùn ngụt lửa căm thù giặc, hừng hực khí thế quyết tâm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
Khát vọng cứu nước trong từng con chữ
Trong không gian trầm mặc của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, hơn 3.000 hiện vật nhuốm màu thời gian vẫn lặng lẽ kể chuyện mình. Giữa hàng nghìn kỷ vật ấy, có 38 bức “Quyết tâm thư”, “Đơn tình nguyện” nhập ngũ, tham gia các phong trào yêu nước trong giai đoạn 1964 - 1973. Nhiều lá thư, đơn tình nguyện được viết bằng chính máu chảy từ trái tim của những chàng trai, cô gái đôi mươi khát khao ra trận, khát khao cống hiến, khát khao được sống và chết cho Tổ quốc.
Thời gian đã khiến bức thư viết bằng máu của người lính Lê Thế Quang không còn rõ địa chỉ, nhiều đoạn nội dung cũng bị nhòe mờ theo năm tháng. Để đọc được, tôi phải nhờ sự trợ giúp của cán bộ bảo tàng. “Tôi đã làm 4 lá đơn viết bằng máu, chỉ mong được vào quân đội để bảo vệ Tổ quốc”, người lính Lê Thế Quang viết.
Cũng chung lý tưởng vì Tổ quốc, thanh niên Nguyễn Trường Sơn ngày ấy cũng có lá đơn phần đầu viết bằng máu, phần sau viết bằng bút mực. Cách viết chững chạc, nhận thức rõ ràng của thanh niên Nguyễn Trường Sơn thể hiện qua từng dòng: “Nguyện đem hết sức lực, tài năng và nhận thức của mình ra sức học tập, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật; trau dồi đạo đức, tác phong quân đội để phục vụ Đảng”.
Thanh niên Nguyễn Trường Sơn cũng trích dẫn câu nói trong Lời kêu gọi cả nước tiến lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng trên Báo Nhân Dân ngày 3/11/1968, để bày tỏ quyết tâm: “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”.
Cô hướng dẫn viên của bảo tàng cho biết, mỗi lần dừng lại trước những lá thư này, nhiều người đã khóc vì nể phục, trân trọng những tâm hồn trong trẻo đến kỳ lạ. Có đoàn học sinh khi xem xong đã lặng lẽ đứng nghiêm, mặc niệm mà không cần ai nhắc.
Trong 38 lá thư, đơn tình nguyện nhập ngũ đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, có 2 lá mang tên Lê Sỹ Cẩm, quê ở thôn Phương Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (cũ).
Để khẳng định lý tưởng của mình, trong kháng chiến chống Mỹ, ông Cẩm đã nhiều lần viết “Thư tình nguyện tái ngũ” gửi Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông bày tỏ mong muốn được trở lại đơn vị để chiến đấu vì miền Nam, vì dân tộc và để tiếp bước anh trai là Nguyễn Văn Trôi - người đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp.
Trong bức thư ngày 18/12/1964, ông viết: “Thưa Đại tướng, cũng như hai lá thư trước tôi đã gửi, lòng tôi chỉ mong được làm nhiệm vụ vinh quang của Đảng. Xin Thủ trưởng, xin Bộ Tổng Tư lệnh cho tôi được tái ngũ để trả thù cho anh Nguyễn Văn Trôi, cho đất nước, cho đồng bào miền Nam, vì Bắc - Nam thống nhất, không phân biệt ngược xuôi”.
Ngày 24/12/1964, ông tiếp tục viết lá thư thứ hai dốc hết tâm can: “Trong thư trước, tôi có nói đến mối thù nhà, nợ nước chưa trả được. Lòng tôi lúc này vô cùng đau khổ, chỉ mong được trở lại đơn vị để làm nhiệm vụ trước Đảng và quân đội...”.
Những câu chữ mộc mạc nhưng rắn rỏi ấy không đơn thuần là đơn tình nguyện nhập ngũ, mà còn là lời thề, là bản giao kèo danh dự với chính Tổ quốc và với trái tim người lính. “Tôi được Đảng, nhân dân, quân đội đào tạo thành một chiến sĩ lái xe để phục vụ Tổ quốc. Giờ đây, trước yêu cầu giải phóng miền Nam, tôi mong muốn được trở lại Trung đoàn vận tải, mang toàn bộ kinh nghiệm, khả năng của mình cống hiến cho quân đội”, người lính Lê Sỹ Cẩm viết.
Di sản của lòng yêu nước
Ông Trịnh Đình Dương, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, cho biết những “Quyết tâm thư”, “Đơn tình nguyện” là những tư liệu lịch sử sống động, di sản của lòng yêu nước, kết nối quá khứ hào hùng với tương lai.
Đây sẽ trở thành sợi dây truyền lửa cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau. “Khi đọc những bức thư, người dân có thể hình dung phần nào sự khốc liệt của chiến tranh và càng thêm biết ơn thế hệ cha ông đã vượt qua mọi nỗi sợ để chiến đấu, hy sinh cho độc lập, tự do”, ông Dương nhấn mạnh.
Cũng theo ông Dương, hằng năm, bảo tàng tuyên truyền, vận động, đi sưu tầm những hiện vật. Bình quân mỗi năm, bảo tàng nhận được 200 - 300 hiện vật do người dân hiến tặng. Việc lưu giữ, lan tỏa những kỷ vật thời chiến như một lời tri ân đối với những con người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Những “Quyết tâm thư”, “Đơn tình nguyện” với nỗi niềm, khát vọng của một thế hệ đã đi qua chiến tranh giờ đây nằm lặng yên trong bảo tàng. Những người lính năm xưa, dù nhiều người không trở về nhưng chứng nhân của lòng yêu nước ấy vẫn còn mãi, vẫn nhắc nhở hậu thế hôm nay về một thời lửa đạn, về một thế hệ không chỉ sống mà còn dám chết cho lý tưởng.
PGS.TS Mai Văn Tùng, Trưởng khoa Khoa học Xã hội - Đại học Hồng Đức, nhận định: Những bức thư, đơn tình nguyện là minh chứng cho tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập trong bối cảnh đất nước lâm nguy. Đó là sự kết tinh từ hơn 1.000 năm Bắc thuộc và 1.000 năm độc lập tự chủ. “Yêu nước là khát vọng, nhập ngũ, cầm súng, chiến đấu để bảo vệ quê hương - đó là trách nhiệm và lý tưởng sống cao đẹp. Những con người sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc chính là hình mẫu điển hình nhất của chủ nghĩa yêu nước. Tinh thần ‘Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh’ cần được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt là trong thế hệ trẻ hôm nay”, PGS.TS Mai Văn Tùng nhấn mạnh.