Tôi kết hôn được 11 năm. Suốt 11 năm qua, tôi nỗ lực làm ăn, kiếm tiền cho tương lai của cả gia đình. Nhưng sự nỗ lực đó đã lấy đi của tôi rất nhiều thời gian.
Tôi vắng nhà gần như mọi lúc. Vợ tôi phải một mình lo toan cho các con, đối nội đối ngoại. Dịp lễ, Tết, người ta có cả tuần bên gia đình nhưng hiếm hoi lắm, tôi mới được nghỉ 1 đến 2 ngày.
Thời gian ít ỏi ấy, tôi chỉ kịp lái xe đưa vợ con về quê, ăn với bố mẹ 1 bữa cơm rồi lại tất tả đi làm, kiếm tiền, củng cố ghế ngồi của mình.
Chuyến đi sang chảnh đã lấy được rất nhiều tiếng cười của vợ và con tôi. Thế nhưng, đang ngày thứ 4 ở xứ người, tôi nhận được tin nhắn của anh trai.
Anh nói, mẹ đột ngột đổ bệnh, bác sĩ trả về lo hậu sự. Anh cũng nói, ước nguyện cuối cùng của mẹ là được gặp mặt tất cả con cháu. Tôi đã vội vàng làm các thủ tục để về nhà sớm hơn dự định. Nhưng khi tôi chưa kịp lên máy bay thì mẹ tôi đã qua đời.
Tôi trách mọi người, biết mẹ có bệnh mà không đưa mẹ đi khám, lại để đến lúc mọi chuyện quá muộn màng.
Anh trai tôi chỉ thở dài. Anh nói, thỉnh thoảng, anh thấy mẹ kêu đau đầu. Nhưng lại nghĩ mẹ đau do thời tiết.
Cận Tết vừa rồi, không biết vì nhớ con nhớ cháu hay vì biết trước điều gì đó, mẹ bảo anh điện cho tôi và các chị gái về ăn Tết đầy đủ. Nhưng tôi đã đặt vé đi châu Âu nên từ chối.
Anh kể, hôm chúng tôi điện báo sẽ đi du lịch, không về ăn Tết, mẹ ngồi thẫn thờ, không thiết tha sắm Tết, cũng không ngó ngàng đến chuyện đụng lợn nữa.
Tối mùng 3, sau khi làm lễ tiễn chân các cụ, mẹ lên giường rồi nôn dữ dội. Các anh chị đưa mẹ đến viện thì mọi chuyện đã muộn...
Tôi về nhà, đứng trước di ảnh mẹ mà nước mắt không ngừng chảy. Những hối hận trong lòng khiến tôi cảm thấy không thể tha thứ được cho mình.
Tôi đã lao tâm khổ tứ để kiếm tiền mà quên mất rằng, bên cạnh việc kiếm tiền, tôi còn nhiều nhiệm vụ thiêng liêng hơn đó là quan tâm đến những người ở bên cạnh mình, nhất là bố mẹ, gia đình.
Bởi tôi càng lớn, càng trưởng thành thì cũng đồng nghĩa với quỹ thời gian ở lại trên cõi đời của bố mẹ ngày một ít đi.
Nhưng bây giờ, khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã muộn. Mẹ tôi đã về với cõi vĩnh hằng. Mãi mãi cuộc đời này, tôi không còn được gặp mẹ, được chăm sóc cho mẹ nữa rồi.
Hôm nay, nhân lúc nhớ mẹ, tôi viết câu chuyện này, mong các bạn đừng mắc phải sai lầm như tôi. Hãy dành thời gian nhiều nhất có thể để vun đắp cho gia đình và ở bên cạnh đấng sinh thành. Đừng để khi bố mẹ mất đi rồi mới lại ân hận...