31 tuổi, tôi vẫn lẻ loi đi về sau khi chia tay mối tình đầu từ 2 năm trước. Tất cả cũng chỉ vì anh ta muốn dành thời gian cho sự nghiệp, chưa muốn cưới. Nhưng một ngày đẹp trời tôi phát hiện ra anh ta đang thả thính con gái của sếp.
Cú sốc lớn vì tình yêu 5 năm kết thúc tồi tệ khiến tôi chẳng muốn yêu ai. Còn anh ta, tôi cũng chẳng muốn nhắc đến nhiều. Chia tay rồi là tôi cắt đứt hẳn, đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại.
Thế mà hôm ấy, anh ta gọi điện mời tôi cafe, bảo có chuyện quan trọng không gặp không được. Gặp thì gặp, tôi sẽ thật xinh đẹp để anh ta lóa mắt. Sau khi chia tay, tôi dành nhiều thời gian cho gym, ăn uống lành mạnh nên vóc dáng ngày càng đẹp. Tôi vừa bước vào anh ta đã có vẻ hơi choáng.
Hóa ra tôi được mời dự đám cưới người yêu cũ, cô dâu chính là tiểu thư lá ngọc cành vàng kia. Chả hiểu anh ta nghĩ sao mà cố mời tôi đến chia vui. Tôi đâu có ý định chúc mừng kẻ phản bội. Nhưng mời cũng mời rồi, tôi sẽ đi, hơn nữa còn phải khiến anh ta tiếc nuối ngẩn ngơ.
Tôi tính mãi, không thể đến một mình. Bạn bè anh ta mời chắc chắn có nhiều người quen tôi. Chúng tôi yêu nhau nhiều năm, đến đồng nghiệp anh còn biết rõ.
Giải pháp tốt nhất là thuê một anh chàng đẹp trai như tài tử đi cùng. Tôi phải thật lộng lẫy, lấn át cô dâu nhà giàu mà nhan sắc thường thường bậc trung kia. Còn chàng hoàng tử của tôi, sẽ nâng niu chiều chuộng tôi khiến anh ta phát ghen.
Tuyển chọn mãi, tôi chẳng thuê được ai ưng ý. May thay đến phút cuối thì Minh, anh trai của bạn tôi đồng ý giúp. Anh ấy biết mục đích của tôi, còn cảm thán: "Em đừng lo, anh ghét nhất loại đàn ông hám của. Để đấy, anh sẽ khiến cô có một ngày đáng nhớ".
Trang điểm, chuẩn bị váy vóc mất thời gian nên tôi đến muộn. Không sao, khi chúc rượu kiểu gì cũng gặp nhau. Chú rể sẽ tức nổ đom đóm mắt khi thấy tôi khoác tay anh chàng đẹp trai này. Chúng tôi ngồi ở bàn tiệc cuối phòng vì hết chỗ. Mấy người xung quanh toàn người lạ, nhìn mãi chẳng thấy ai quen biết.
Minh chăm sóc tôi như một nàng công chúa. Khách trong bàn tiệc, rồi đến bàn bên cạnh bắt đầu chú ý đến chúng tôi. Mấy cô gái đi một mình nhìn tôi đầy ghen tỵ.
Rồi cô dâu chú rể cũng đến. Tôi mỉm cười đứng lên, không quên khoác tay Minh. Nhưng cái gì thế này. Trời ơi! chú rể không phải người yêu cũ của tôi. Anh ta lạ hoắc, đi kèm cô dâu cũng là người tôi chưa bao giờ gặp. Tôi choáng váng đến mức bọn họ qua bàn khác mà vẫn chưa bình tĩnh lại. Minh phải nhắc khéo tôi mới giật mình ngồi xuống.
Tôi nhìn Minh đầy đau khổ khiến anh tưởng tôi xúc động. Kiếm cớ vào toilet, tôi đi qua sảnh trưng bày ảnh cưới. Lúc bước vào tôi đâu có quan tâm. Giờ tôi mới tá hỏa phát hiện ra. Đám cưới của gã kia ở bên sảnh trái, còn tôi vào nhầm sảnh phải. Bảo sao cô dâu chú rể là người xa lạ. Còn chú rể oan gia kia, chắc nghĩ tôi là kẻ hèn nhát không dám đến dự.
Tôi cứ ngỡ sẽ tặng cho anh ta một đám cưới nhớ đời, ngẩn ngơ vì tôi đã có tình yêu mới hơn anh ta một bậc. Tôi cứ tưởng sẽ trả được mối thù bị lừa dối năm xưa. Ai ngờ chỉ vì tôi cẩu thả mà hỏng chuyện.
Tôi cũng không dám tiết lộ sự thật với Minh, tôi biết nói gì với anh ấy để anh ấy không cười vào bộ mặt ngốc nghếch tội nghiệp của tôi đây?