Vào tháng 7 năm ngoái, anh Ben Meyers và cậu cháu trai 11 tuổi, Brodie Brooks cùng nhau đi câu cá ở hồ Hartwell, bang Nam Carolina, Mỹ. Nước hồ rất trong, và ban đầu, hai người chẳng câu được gì.
Đột nhiên, có thứ gì đó mắc vào cần câu của Brodie khiến cậu giật mạnh, tin rằng mình sắp câu được con cá lớn. Thế nhưng, thứ mà cậu bé kéo lên từ dưới đáy hồ đã khiến anh Ben kinh ngạc chỉ biết thốt lên rằng "Đúng là số phận".
"Tôi thấy nó là một chiếc túi xách của phụ nữ", Ben cho biết, "Tôi còn đùa với thằng bé là cháu không câu được cá, mà là một kho báu đấy". Câu nói đùa của Ben hóa ra lại đúng là sự thật, hay nói đúng hơn, chiếc túi là một kho báu với chủ nhân của nó.
Anh Ben mở chiếc túi xách ra và thấy bên trong là những chiếc thẻ tín dụng đã hết hạn từ lâu, một ít đồ trang điểm cũ, một chiếc lược theo phong cách thập niên 80, 90, và quan trọng nhất là những bức ảnh trẻ em.
Ben không nhận ra đứa trẻ trong những bức ảnh đó, song anh nhận ra tên chủ sở hữu những chiếc thẻ tín dụng này: April Bolt, một người bạn của anh.
Hóa ra, cách đó 25 năm, vào mùa hè năm 1992, chị April đã đậu tàu ở hồ Hartwell rồi để túi xách ở trên tàu, đi ăn tối với chồng và bố mẹ chồng. Nhưng đến khi họ quay lại sau bữa ăn thì không thấy chiếc túi xách đâu.
"Tôi đã rất buồn bã, tôi đã khóc. Cậu con trai bé bỏng của tôi mới 15 tháng tuổi và toàn bộ các bức ảnh của nó đều ở trong đó" - chị April kể lại.
Giờ đây, chiếc túi xách đã trở về bên chị April khi anh Ben đem nó tới cho chị. Vậy là bí ẩn bấy lâu nay đã gần như được làm sáng tỏ, tất cả là nhờ vào một sự trùng hợp kỳ lạ.
Nhân sinh ngắn ngủi, gặp nhau hẳn là có duyên
Sống trên đời này, được sống cùng người thân, được học hành cùng bạn bè, được làm việc cùng đồng nghiệp, được cùng chung sống với phu thê, âu cũng là duyên số. Ta được cha mẹ sinh ra, được lớn lên cùng anh chị em đã là một cái duyên rồi. Nó khiến ta gặp họ, đúng hơn thì nhờ có duyên, mà cha mẹ ta sinh ra ta.
Được nên duyên vợ chồng với nhau lại là một duyên số lớn hơn. Duyên khiến ta gặp nhau, đem lòng yêu mến nhau. Rồi cái duyên đó nuôi lớn tình yêu của ta. Nó lớn dần và trở thành duyên chồng vợ.
Người ta nói “tu trăm năm được ngồi chung thuyền, tu nghìn năm mới cùng chăn gối”. Được ngồi chung thuyền với nhau đã là một cái duyên rồi, phải tu trăm năm mới có được cái duyên đó. Tu nghìn năm thì cái duyên đó mới nên duyên chồng vợ. Được sống cùng nhau, trải qua vui buồn cùng nhau, đó đã là một cái duyên vô cùng lớn.
Thế gian này, sở dĩ gặp được nhau đều là có nguyên nhân. Mỗi một lần gặp gỡ, đều là để hoàn thành một tâm nguyện. Có lẽ, tình duyên kiếp trước chưa trọn vẹn, cho nên, kiếp này lại có thể gặp gỡ. Hết thảy những tương kiến, đều là vì còn thiếu nợ.
Một lần gặp gỡ, nhưng có thể phải đợi hơn một ngàn năm, là kết quả quả kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại, là mấy đời tu hành mới đổi lấy được phúc duyên kiếp này.
Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều do cái duyên và nợ
Người yêu quý bạn mang đến cho bạn sự ấm áp và lòng can đảm – dũng khí.
Người bạn yêu quý sẽ khiến bạn học được thế nào là yêu thương và nâng niu gìn giữ.
Người bạn không ưa lại dạy bạn có lòng khoan dung và biết cách tôn trọng.
Kẻ không ưa bạn sẽ giúp bạn trưởng thành, khiến bạn tự dè dặt, tự mình xem xét lại chính mình.
Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả, sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, đều đáng được cảm kích.
Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng lại do duyên phận. Khó có ai trong đời chưa một lần thốt lên cái câu quen thuộc: “Thôi thì cái duyên cái số”, hay “Duyên phận đã định rồi”.