Thanh niên Việt trong kỷ nguyên số: Học tập suốt đời hay bị bỏ lại phía sau?

GD&TĐ - Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”: “Tổ quốc cần ở thanh niên một tinh thần học tập suốt đời.

Sinh viên Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội. Ảnh: NVCC
Sinh viên Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội. Ảnh: NVCC

Trong thế giới biến động nhanh chóng, tri thức hôm nay có thể nhanh chóng lạc hậu nếu chúng ta dừng cập nhật. Bởi vậy, học tập không chỉ giới hạn trong nhà trường hay 12 năm phổ thông, mà phải trở thành một phẩm chất thường trực”.

Lời kêu gọi này là một sự thấu cảm sâu sắc với vai trò và vị thế của thanh niên trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay. Nhìn từ lăng kính tâm lý giáo dục, PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, phân tích để hiểu rõ hơn: Tại sao học tập suốt đời lại trở thành “yêu cầu bắt buộc”? Chúng ta đã làm được gì, còn thiếu gì, và cần làm gì để biến tinh thần này thành “phẩm chất thường trực” của mỗi người trẻ Việt Nam?

Học tập suốt đời – “kỹ năng sinh tồn” trong thế giới lao động hiện đại

- Theo ông, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và chuyển đổi số mạnh mẽ, vì sao tinh thần học tập suốt đời lại trở thành yêu cầu bắt buộc đối với thanh niên Việt Nam hiện nay?

- Dưới giác độ giáo dục, “tuổi thọ tri thức” (knowledge half-life) đang ngắn lại đến mức gây sốc. Nếu như trước đây, kỹ năng chuyên môn cấp THPT hoặc đại học có thể được sử dụng trong 10-15 năm, thì hiện nay vòng đời đó chỉ còn 2-5 năm, thậm chí ngắn hơn trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.

Báo cáo Tương lai việc làm 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho biết, cứ trong 100 người thì có 59 người phải đào tạo lại. Trong 59 người đó, có 29 người phải nâng cấp lại kỹ năng, 19 người phải học để chuyển sang làm công việc mới, và 11 người sẽ bị bỏ lại phía sau, bị loại khỏi thị trường lao động.

WEF cũng xác định “sự tò mò và học tập suốt đời” (curiosity and lifelong learning) là 1 trong 10 kỹ năng cốt lõi mà các nhà tuyển dụng toàn cầu đang tìm kiếm, với 50% các doanh nghiệp khảo sát xác định đây là yêu cầu thiết yếu. Điều này cho thấy học tập suốt đời không còn là lựa chọn, mà đã trở thành “kỹ năng sinh tồn” trong thế giới lao động hiện đại.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, thanh niên Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với lao động quốc tế không chỉ tại thị trường trong nước mà còn trên các nền tảng số. Khả năng học tập liên tục giúp thanh niên nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng mềm và năng lực làm việc trong môi trường đa văn hóa - những yếu tố mà Tổng Bí thư đã gọi là “chìa khóa” để hội nhập.

Các nghiên cứu tâm lý học cho thấy rằng, năng lực học tập suốt đời gắn liền chặt chẽ với khái niệm “self-efficacy” (niềm tin vào năng lực bản thân) và “growth mindset” (tư duy phát triển). Khi thanh niên tin họ có thể phát triển năng lực thông qua nỗ lực, họ sẽ tự giác đổi mới, chịu được áp lực và hướng đến sự hoàn thiện liên tục. Ngược lại, những người trẻ mang “fixed mindset” (tư duy cố định) dễ dàng chịu tình trạng thất bại, tránh né thử thách và đứng im trước sự thay đổi.

- Ông đánh giá như thế nào về những kết quả tích cực mà người trẻ Việt Nam đã đạt được trong việc học tập suốt đời trong thời gian qua?

- Một trong những điểm sáng rất đáng tự hào của thanh niên Việt Nam đó là việc tham gia các chương trình học tập số quy mô lớn. Vào tháng 5/2025, Chương trình “Bình dân học AI” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khởi xướng với hơn 500 điểm cầu trên cả nước, đặt mục tiêu đào tạo AI miễn phí cho 500.000 thanh niên trong năm 2025 và phổ cập cho 2 triệu thanh niên vào năm 2026.

Chương trình này không chỉ dạy cách sử dụng các công cụ AI phổ quát như ChatGPT, Claude, Gemini mà còn truyền cảm hứng cho thanh niên dấn thân vào kỷ nguyên số với tâm thế làm chủ công nghệ. Đây là minh chứng rõ rệt cho thấy khi được tạo điều kiện thuận lợi, thanh niên Việt Nam có khát vọng học hỏi rất mạnh mẽ và khả năng tiếp thu công nghệ mới tốc độ ấn tượng.

Bên cạnh đó, chương trình “Digital Literacy for All” đã thu hút gần 8.000 thanh niên tham gia khóa đào tạo năng lực số và kinh doanh số, thuộc dự án quốc gia trang bị kỹ năng số cho 20 triệu thanh niên. Việt Nam cũng đã xếp thứ 5 trong ASEAN về chỉ số sẵn sàng AI toàn cầu, với điểm Chính phủ về quy định, chính sách, sẵn sàng thích ứng đạt 69,04 điểm.

Những con số này phản ánh nỗ lực và khả năng của thanh niên Việt Nam trong việc tiếp cận và làm chủ tri thức số mới, đặc biệt khi họ được cấp sức bởi các chính sách quốc gia nhằm hướng tới một xã hội học tập.

thanh-nien-viet-trong-ky-nguyen-so-2.jpg
PGS.TS Trần Thành Nam.

Hạn chế và rào cản

- Bên cạnh những điểm sáng, theo ông, đâu là hạn chế phổ biến trong việc duy trì thói quen học tập liên tục của thanh niên hiện nay?

- Dù có những điểm sáng đáng tự hào, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận, việc duy trì thói quen học tập liên tục của thanh niên hiện nay vẫn đối mặt với nhiều hạn chế nghiêm trọng.

Điều đáng lo ngại nhất là sự mất cân bằng giữa tiêu thụ quá mức nội dung ngắn và giải trí số với học tập phát triển sự nghiệp trên môi trường trực tuyến. Theo báo cáo điều tra về thanh, thiếu niên Việt Nam năm 2024 của Viện Nghiên cứu thanh niên, mục đích chính khi sử dụng Internet của thanh niên là giải trí (75,4%).

Báo cáo Digital Việt Nam 2026 cho thấy động cơ sử dụng mạng xã hội của thanh niên chủ yếu là để giết thời gian và kết nối với bạn bè, trong khi học tập, nghiên cứu phục vụ cho công việc chỉ đứng thứ 13 với 21,5%. Số liệu này phản ánh một thực tế tâm lý: thanh niên hiện nay đang ở trong một môi trường số đầy mê hoặc, nơi các nội dung giải trí ngắn liên tục kích thích hệ thần kinh, tăng tiết dopamine, dẫn đến sự giảm sút đáng kể trong khả năng tập trung, sự kiên trì học tập sâu.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã chỉ rõ một hạn chế khác: Tâm lý “học theo phong trào, sính bằng cấp, coi trọng hình thức hơn thực học” vẫn hiện hữu. Khi học tập chỉ được xem là phương tiện để có bằng cấp, có việc làm hoặc thỏa mãn kỳ vọng của gia đình, thì khi đạt được mục tiêu, hoặc không còn bị quản thúc bởi cha mẹ, thầy cô, hành vi học tập sẽ dừng lại. Đó là lý do giải thích tại sao rất nhiều thanh niên sau khi ra trường không còn duy trì thói quen tự học.

Một hạn chế nghiêm trọng khác liên quan đến kỹ năng số và ngoại ngữ - hai trục cốt lõi của học tập suốt đời trong kỷ nguyên số. Báo cáo của World Bank về kỹ năng số tại Việt Nam chỉ ra khoảng cách rộng giữa yêu cầu kỹ năng của thị trường và năng lực của lực lượng lao động trẻ, đặc biệt ở các kỹ năng số bậc trung và bậc cao.

Xếp hạng EF EPI cho thấy, Việt Nam đứng thứ 63/116, thuộc nhóm “thấp”, điều này hạn chế nghiêm trọng khả năng tiếp cận tri thức toàn cầu, học liệu mở và cộng đồng chuyên môn quốc tế. Không có ngoại ngữ và kỹ năng số, cửa đến với kho tàng tri thức nhân loại trên Internet sẽ hẹp lại một cách đáng kể. Vì vậy, Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học chính là một trong những quyết sách chiến lược làm nền tảng để thúc đẩy học tập suốt đời.

Ở giác độ hệ thống, nền giáo dục của chúng ta chưa thực sự hình thành ở người học năng lực tự học và động lực nội tại. Báo cáo nghiên cứu thế hệ trẻ Việt Nam của Hội đồng Anh khảo sát 1.200 người từ 16-30 tuổi cho thấy, 38% người tham gia cảm thấy áp lực khi phải học theo lựa chọn của gia đình; nhiều người trẻ cho rằng “kỹ năng và kiến thức học ở trường chỉ đáp ứng khoảng 30% kỹ năng cần cho công việc tương lai”. Sự cách ly giữa nội dung giảng dạy và yêu cầu thực tiễn khiến thanh niên dần mất niềm tin vào giá trị của việc học.

Chúng ta cũng chưa có cơ chế công nhận kết quả học tập phi chính quy, điều này tạo ra rào cản lớn với những người trẻ muốn tự học nhưng không có bằng cấp tương đương để chứng minh. Chương trình học còn thiếu sự linh hoạt, liên thông giữa các trình độ đào tạo, khiến thanh niên khó khăn trong việc tiếp tục học lên cao hơn sau khi đã tham gia thị trường lao động.

Cùng với đó, văn hóa đọc và nền tảng tự học của thanh niên còn yếu. Tỷ lệ người đọc sách thường xuyên còn thấp làm giảm đi năng lực tự học. Đọc sách không chỉ là việc tiếp thu thông tin mà còn là quá trình huấn luyện tư duy phản biện, sự tập trung và khả năng tư duy sâu - những năng lực mà các nội dung ngắn trên mạng xã hội không thể cung cấp. Khi văn hóa đọc suy giảm, nền tảng cơ sở cho học tập suốt đời sẽ bị bào mòn và suy yếu theo thời gian.

Để học tập suốt đời thành phẩm chất thường trực

- Ông có thể cho biết, để thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời trở thành “phẩm chất thường trực” của giới trẻ cần có những giải pháp đồng bộ nào?

- Thúc đẩy học tập suốt đời không thể chỉ dừng lại ở các chiến dịch truyền thông hay khuyến khích bên ngoài. Cần phải tạo ra một hệ sinh thái toàn diện, từ nhận thức đến hành động, từ chính sách đến môi trường, để học tập thực sự trở thành một phẩm chất gắn liền với nhận thức của bản thân, không phải bị ép buộc bởi động cơ thành tích hay bằng cấp từ bên ngoài.

Giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất là cải cách hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt và liên thông. Theo Tổng Bí thư, cần “tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục theo định hướng mở, linh hoạt, liên thông, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi công dân”.

Cần sớm có cơ chế công nhận kết quả học tập phi chính quy, ban hành chính sách miễn, giảm học phí cho các khóa bồi dưỡng nâng cấp kỹ năng và đào tạo lại cho thanh niên. Mô hình Blended learning, đào tạo nghề gắn với thực tiễn sản xuất và các cộng đồng sáng tạo cần được khuyến khích phát triển để tạo ra đa dạng hóa trong phương thức học tập.

Để học tập suốt đời trở thành “phẩm chất thường trực”, cần chuyển hóa động lực học tập từ bên ngoài (động cơ thành tích, bằng cấp) sang động cơ nội tại (vì vẻ đẹp tri thức, vì khát vọng cống hiến). Việc học tập cần khuyến khích sự tự chủ, năng lực và sự gắn kết.

Khi thanh niên được trao quyền tự chọn nội dung học tập, cảm thấy mình có năng lực làm chủ kiến thức và cảm thấy thuộc về một cộng đồng học tập, động lực nội tại sẽ tự nhiên hình thành và bền vững hơn nhiều so với bất kỳ phần thưởng hay hình phạt bên ngoài nào. Các cộng đồng học tập, mô hình peer learning và mentoring cần được phát triển rộng rãi để tạo ra môi trường học tập tích cực, nơi thanh niên được khuyến khích chia sẻ, cùng phát triển và học hỏi lẫn nhau.

Chuyển đổi số trong giáo dục là chìa khóa để mở rộng cơ hội học tập suốt đời cho mọi thanh niên. Cần xây dựng kho học liệu mở quốc gia, đa dạng về ngôn ngữ, lĩnh vực, trình độ; đồng thời triển khai hiệu quả mô hình “Bình dân học vụ AI” - phiên bản hiện đại và cập nhật của phong trào Bình dân học vụ số thành hoạt động thường xuyên, không phải là phong trào nhất thời để xóa bỏ bền vững khoảng cách số giữa các vùng miền. Nền tảng học tập trực tuyến cần được đầu tư bài bản, đảm bảo nội dung chất lượng, cập nhật liên tục và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Cần khuyến khích doanh nghiệp thiết lập ngân sách đào tạo và phát triển cho người lao động trẻ, xây dựng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng có gắn với chương trình học tập liên tục. Các mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo cần được đẩy mạnh để đảm bảo nội dung học tập bám sát thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, truyền thông cần vai trò tôn vinh gương sáng, lan tỏa câu chuyện truyền cảm hứng về thanh niên tự học thành công, xây dựng văn hóa học tập trong cộng đồng. Mạng xã hội, thay vì chỉ là công cụ giải trí, cần được tận dụng như một kênh học tập hiệu quả, nơi nội dung giáo dục được sáng tạo, hấp dẫn và dễ tiếp cận.

- Trân trọng cảm ơn ông!

“Học tập suốt đời không phải là khẩu hiệu, cũng không phải mục tiêu có điểm dừng. Nó là một hành trình, phong cách sống, kỹ năng sinh tồn và trong bối cảnh kỷ nguyên số đầy biến động như hiện nay, nó là phẩm chất thường trực mà mỗi thanh niên cần xây dựng, gìn giữ.

Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm từ bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” như một hồi chuông cảnh tỉnh: Tri thức hôm nay có thể trở thành lạc hậu ngày mai nếu chúng ta dừng bước; thanh niên - lực lượng nòng cốt của quốc gia - cần bước lên đầu tàu của cuộc cách mạng học tập không ngừng”. - PGS.TS Trần Thành Nam

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi cho biết, rất ngỡ ngàng khi thay đổi góc nhìn các tác phẩm trong triển lãm 'Hội hè miên man'.

Sơn mài Việt và khát vọng bản sắc

GD&TĐ - Triển lãm 'Hội hè miên man' của Phi Phi Oanh và Nguyễn Tuấn Cường đang diễn ra tại Hà Nội không phải là một tuyên ngôn lý thuyết.