Và để tiết kiệm tiền, gia đình tổng thống đã phải nghĩ ra rất nhiều cách, thậm chí là đi mượn váy để đệ nhất phu nhân mặc trong các đại tiệc...
Giảm chi, tăng mượn
Lương của các Tổng thống Mỹ luôn được xếp vào hàng cao nhất nhì trong danh mục lương của các nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn, như với Tổng thống Obama, mức lương năm mà ông nhận được là 395.000 Usd (khoảng 8,5 tỉ đồng). Và cùng với những khoản thu khác như 90.000 Usd tiền bản quyền sách, 16.000 Usd tiền lãi, thu nhập năm 2014 của ông Obama lên tới 477.383 Usd (khoảng 10,3 tỉ đồng).
Có mức thu nhập cao như vậy nhưng gia đình Tổng thống cũng phải đối mặt với hàng loạt chi phí khổng lồ, từ những dịch vụ đắt đỏ trong Nhà Trắng cho tới việc đầu tư hình ảnh vô cùng tốn kém. Vì lẽ đó mà trong nhiều năm, gia đình của rất nhiều thế hệ Tổng thống Mỹ đã rơi vào cảnh… giật gấu vá vai. Còn các đệ nhất phu nhân đã phải nghĩ ra cả ngàn kế sách để tiết kiệm.
Hơn bất kỳ chi phí nào, điều khiến các phu nhân Tổng thống lo ngại nhất là chuyện may mặc. Như một luật bất thành văn, các đệ nhất phu nhân luôn đặt ra yêu cầu phải mặc đẹp mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, để có được những bộ cánh hàng hiệu sang trọng, số tiền đầu tư vào đó là không hề nhỏ.
Phu nhân Mary Todd Lincoln từng tiêu hàng chục nghìn đôla vào váy áo. Còn mỗi bộ cánh của phu nhân Nixton có thể bằng lương vài năm của công chức Mỹ thời đó. Và để đủ tiền sắm sanh những bộ đồ này, nhiều phu nhân đã phải xoay xở đủ cách. Phu nhân Mary Todd Lincoln đã phải bán phân xanh từ đất của Nhà Trắng để thanh toán hóa đơn mua quần áo. Bà Jacqueline Kennedy đã phải nhờ bố chồng trả tiền cho tủ quần áo toàn hàng thiết kế của Oleg Cassini. Còn phu nhân Nancy Reagan thì nhiều lần phải mượn váy của nhà thiết kế và không phải lúc nào cũng trả lại.
Bà Michael Obama, cũng không là ngoại lệ. Để giảm chi tiêu, cứ mỗi dịp đến mùa giảm giá, bà Michael lại đi săn hàng như bất kỳ người phụ nữ nào. Ngoài ra, bà cũng tận dụng tối đa những cơ hội để được tặng quần áo. Thậm chí, đến chiếc váy bà mặc hôm chồng nhậm chức cũng là đồ được nhà thiết kế tặng. Còn những chiếc máy bà mặc trong các đại tiệc đón Tổng thống Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ… cũng là do “ai đó tặng”.
Tắt điện để... tiết kiệm!
Khi đã chuyển đến sống trong Nhà Trắng, nghĩa là gia đình Tổng thống phải chấp nhận trả hàng loạt chi phí từ thực phẩm gia đình dùng cho đến những thứ họ sử dụng hàng ngày như kem đánh răng, giấy vệ sinh, điện, nước… Tất cả những chi phí này sẽ được người phục vụ ghi lại trong hóa đơn và sẽ đưa cho Tổng thống vào cuối mỗi tháng. Đặc biệt, những chi phí này không phải được tính với giá thông thường mà là giá vô cùng đắt đỏ. Bởi lẽ đó nên, hầu hết các tổng thống mới đắc cử và tới ở tại Nhà Trắng đều cảm thấy bất ngờ, thậm chí sốc.
Sau khi nhận hóa đơn đầu tiên tại Nhà Trắng, bà Nancy Reagan, cựu phu nhân của Tổng thống thứ 40 Ronald Reagan đã phải thốt lên rằng: "Không ai nói với chúng tôi rằng mỗi bữa ăn của Tổng thống và phu nhân của ông ấy đều được tính phí cắt cổ như vậy”. Cựu đệ nhất phu nhân của tổng thống thứ 39 Jimmy Carter, bà Rosalynn Carter, cũng thường xuyên phàn nàn về chi phí đắt đỏ, tốn kém của chồng khi họ sống tại ngôi nhà này.
Còn Tổng thống Jonhson, khi đứng trước hóa đơn tiền điện khổng lồ, ông đã ngay lập tức hạ lệnh cắt bỏ tất cả những bóng đèn ở cầu thang tòa nhà. Và khi đó, các nhân viên Nhà Trắng đã khốn khổ vì phải mò mẫm đi lại trong bóng tối. Và trong Thế chiến I, để giảm bớt nhân viên cắt cỏ, Tổng thống Woodrow Wilson đã cho nuôi một đàn 48 con cừu để gặm cỏ trong Nhà Trắng.
Ngày nay, hơn 300 nhân viên đang làm việc trong Nhà Trắng đều được hưởng lương do Nhà nước Mỹ chi trả. Vì lẽ đó nên gia đình Tổng thống không còn mấy quan tâm đến số lượng người phục vụ cũng như các chi phí liên quan. Nhưng nhiều năm trước, tiền công cho người phục vụ trong tòa Bạch ốc là do chính gia đình Tổng thống chi trả. Vậy nên, để giảm bớt chi phí, các Tổng thống Mỹ trước đây thường thuê rất ít người giúp việc. Tổng thống Jefferson chỉ có vẻn vẹn 12 người phục vụ. Không chỉ vậy, nhiều Tổng thống, như Tổng thống James Madison và Andrew Jackson còn thay các nhân viên được trả lương bằng những nô lệ để không phải trả công.