Hạnh phúc giản dị
Trong điều kiện dịch bệnh, công việc của cô Trần Thị Hội, giáo viên Trường Olympia (Hà Nội), thay đổi rất nhiều, nhất là những khó khăn phát sinh.
Khó khăn trong công nghệ, phải học hỏi và trau dồi nhiều kĩ năng phần mềm mới; khó khăn quản lí học sinh trong giờ học; khó khăn trong cả điều tiết cảm xúc và tương tác với học sinh... Quan trọng nhất là khó khăn về môi trường trải nghiệm giáo dục.
“Cảnh cô dạy, con học, phụ huynh giám sát,… rồi đủ mọi âm thanh làm các con phân tán, mất tập trung… Thương mình và thương cả học trò rất nhiều trong bối cảnh đó” - cô Trần Thị Hội chia sẻ.
Tuy vậy, khó khăn tạo ra thách thức và buộc mình phải thích ứng với thời cuộc. Do đó, với những điều mới, cô Hội cho biết sẵn sàng học hỏi. Được sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng nghiệp, cô đã nhanh chóng quen với việc dạy trực tuyến, làm tốt công việc được giao.
“Nhớ lại lần làm dự án bảo tàng online, sau khi show hết các tranh, ảnh lên bảo tàng ảo - công việc làm trong suốt 2 ngày liền - nhưng không hiểu sao lại bị mất, tôi đã bật khóc như một đứa trẻ. Phần vì tiếc công, phần vì lo không kịp tiến độ cho buổi showcase của trường vào sáng hôm sau.
Tôi gọi điện cho chị Loan tổ trưởng và nhận được câu trả lời rất nhẹ nhàng: “Không sao, chơi với công nghệ phải chấp nhận rủi ro thôi. Mất thì mình làm lại!”. Tôi nhận ra, bản thân mình phải thay đổi và biết chấp nhận, biết đối mặt với khó khăn. Thế à, tôi làm lại. Thật bất ngờ, trước đó mất đến 2 ngày để làm, giờ tôi chỉ mất 2 tiếng để làm xong” – cô Trần Thị Hội kể lại.
Chia sẻ về hạnh phúc giản dị của nghề giáo, cô Hội cho rằng, đó là khi được nhìn thấy ánh mắt nghe giảng say sưa của học trò; được thấy và lắng nghe học trò chia sẻ hiểu biết, tri thức; được thấy các con nỗ lực, cố gắng, thậm chí sáng tạo ra sản phẩm riêng của mình bằng những gì được dạy và học từ cô, từ những người xung quanh...
"Để cảm thấy hạnh phúc với nghề, điều quan trọng là bản thân thầy cô phải yêu chính mình, yêu chính bài giảng của mình và trách nhiệm với chính những hành động, công việc của mình.
Học trò không chỉ cần một thầy cô giỏi chuyên môn, mà còn phải biết cảm thông, chia sẻ; có như thế năng lực của các em mới được thể hiện và phát huy một cách tối đa nhất" - cô Trần Thị Hội bày tỏ.
Hạnh phúc là sẻ chia
Với cô Vũ Thị Anh, giáo viên Trường THPT Ân Thi, Hưng Yên, hằng ngày ngoài giờ lên lớp dạy trực tuyến, cô phải soạn giảng bài giảng điện tử, chắt lọc các kiến thức cơ bản để giao nhiệm vụ cho học sinh sau mỗi giờ học.
Khi học sinh trở lại trường học, nhiệm vụ của cô vất vả hơn khi vừa dạy trực tiếp, kết hợp trực tuyến trong lớp học. Giáo viên chủ nhiệm còn thêm nhiệm vụ hằng ngày cập nhật số liệu học sinh F0, F1 vào phần mềm; trao đổi với phụ huynh học sinh để theo dõi. Giáo viên chủ nhiệm đồng thời là “nhà tư vấn tâm lý”, “cố vấn” cho học sinh cuối cấp làm hồ sơ, xét tuyển vào các trường đại học, lựa chọn các khối thi, trường thi sao cho phù hợp với lực học...
Vất vả, nhưng với tâm huyết và tình yêu nghề, cô Vũ Thị Anh cho biết vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ngoài giảng dạy chuyên môn, công tác chủ nhiệm, cô còn được phân công phụ trách chính đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử. Trong kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua, đội tuyển Lịch sử cô phụ trách có 4 học sinh đi thi và cả 4 đều đoạt giải, với 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.
“Cái khó, ló cái khôn”, học sinh học trực tuyến cũng đã quen, giáo viên thành thạo trong sử dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, lớp học ở Trường THPT Ân Thi được trang bị 100% máy tính, máy chiếu, phông chiếu, bảng thông minh, micro nên giáo viên không cảm thấy khó khăn, vất vả với thiết bị, công nghệ dạy học.
Chia sẻ điều này, cô Vũ Thị Anh cho rằng, trong khó khăn, một trong những hạnh phúc lớn nhất mà mình nhận được là sự sẻ chia. Đồng nghiệp chia sẻ với nhau công việc lúc dịch bệnh, hỗ trợ nhau trong giảng dạy. Thầy/cô và học sinh tin yêu, trân quý nhau.