Cuộc phiêu lưu của cu Tí

GD&TĐ - - Con không thích đôi giày này, đôi giày này không đẹp - Cu Tí hét ầm lên.
Cuộc phiêu lưu của cu Tí

Mẹ vẫn dịu dàng:

- Mẹ thấy đôi giày này khá đẹp mà con, con cứ gắng học thật giỏi, khi ấy mẹ sẽ tặng con đôi giày đẹp hơn.

Cu Tí nức nở:

- Mẹ nói dối - vừa khóc cu cậu vừa quăng đôi giày mẹ mới mua ra xó nhà.

Khuôn mặt mẹ thoáng nỗi thất vọng, mẹ phát cho cu Tí một cái vào mông, cu Tí khóc thét lên nói:

- Con ghét mẹ, con sẽ không ở với mẹ nữa!

Nói rồi cu Tí lao ra đường, vừa đi cu Tí ta vừa nghĩ sao hôm nay mẹ không chạy theo mình như mọi ngày, mình cứ tưởng mẹ sẽ đuổi theo mình rồi bảo con trai ngoan về đi, lên xe mẹ đèo đi mua đôi giày khác như mọi ngày chứ nhỉ. Tí càng bước vội, lòng tự nhủ rồi mẹ sẽ phải hối hận vì đã cư xử với nó như vậy thôi.

Bỗng trời tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến, gió mỗi lúc một mạnh, các cành cây va đập vào nhau gãy xoàng xoạc, cu Tí bật khóc, nó khóc vì sợ hãi, nó không biết chỗ đang đứng hiện tại của nó là chỗ nào nữa, rõ là chỉ cần đi đò sang sông sẽ là nơi thị xã sầm uất và hào nhoáng lắm cơ mà, sao chỗ này lại có vẻ tối tăm thế nhỉ.

Một tia chớp rạch ngang bầu trời, cu Tí ngất lịm đi.

Trong vầng sáng màu xanh nhạt, một ông cụ râu tóc bạc phơ tiến đến, ông cụ nhìn Tí, Tí cũng mỉm cười nhìn ông cụ, nhìn ông cụ rất giống ông Tiên trong những câu truyện cổ tích mà Tí đã được nghe.

- Này, cậu bé, có phải con đang rất thích một đôi giày không?

Cu Tí sung sướng gật đầu:

- Đúng rồi ông ạ, nhưng mẹ con không chịu mua cho con.

- Đây, ta sẽ tặng con đôi giày này, đôi giày thần kỳ này sẽ giúp con có một chuyến đi kỳ thú, hy vọng con sẽ thích.

Cu Tí vui sướng đi đôi giày vào, bỗng cậu thấy người nhẹ bẫng, rồi từ từ bay lên cao, nhìn xuống Tí thấy khung cảnh thật đẹp, con sông quê hương hiền hòa uốn lượn qua ngôi làng… Thị xã nhiều nhà cao tầng san sát nhau, nhiều quán xá cửa hàng bày bán thật là nhiều đồ.

Trong đêm, ánh điện nhấp nháy lung linh đủ thứ màu sắc, qua các nhà mọi người đang quây quần trong bữa cơm tối, nhà nhà tiếng cười giòn tan, ánh mắt mỗi người đều tràn ngập hạnh phúc sau một ngày làm việc vất vả.

Cu Tí nhớ mọi khi, giờ này cậu và mẹ cũng đang ăn cơm tối, bữa tối luôn ấm cúng vì mẹ sẽ nấu những đồ ăn ngon, rồi nhìn Tí ăn ngon lành và mẹ lại mỉm cười đầy vui vẻ. Thế nhưng, mắt cu Tí sững lại khi vô tình thấy một cảnh tượng thật khác.

- Thằng ranh này, sao cả ngày chỉ kiếm được có bấy nhiêu thôi, mày lại la cà làm gì à? - Tiếng quát nạt của một người đàn ông trung tuổi, khuôn mặt ông ta dữ dằn.

Cậu bé nhỏ giọng run rẩy:

- Con xin lỗi, hôm nay con đã mua chiếc bánh kem nhỏ này…

- Bánh này! - Người đàn ông đạp cậu bé ngã dúi dụi, rồi ném chiếc bánh tan tành ra cửa.

- Tối nay tao phạt mày không được ăn cơm nhé! - Nói xong người đàn ông hậm hực bỏ đi.

Cậu bé nhỏ, đôi mắt ầng ậc nước, dường như cậu đang gắng kìm nén để tiếng nấc không cất thành tiếng khóc, cậu rón rén nhặt những phần còn lại của chiếc bánh lên nhìn chúng một cách thèm khát. Cu Tí đến bên cậu bé, giọng ân cần:

- Này cậu, cậu có đói không, tôi sẽ mời cậu bữa tối nhé - Cu Tí đưa cho cậu bé một mẩu bánh mì. Cậu ta cầm mẩu bánh mì trên tay lòng đầy biết ơn.

- Người đàn ông lúc nãy có phải là cha của cậu không, tôi thấy ông ấy có vẻ khá tàn nhẫn? - Cu Tí tò mò.

Cậu bé rưng rưng trong nước mắt, tôi là trẻ mồ côi, tôi được người đàn ông ban nãy nhặt về nuôi. Thế nhưng tôi vẫn giống như một đứa trẻ không có gia đình, tôi thường xuyên bị đánh đập, tôi không được đến trường, hàng ngày tôi đi bán hàng rong rồi tối về lại đưa tiền cho cha nuôi.

Nhưng chẳng biết bao nhiêu là đủ với cha, vì ông là người ham mê cờ bạc và nghiện rượu, vì vậy ông thường đánh đập tôi. Tôi thèm khát có một mái ấm gia đình, tôi thèm được nằm trong lòng mẹ và nũng nịu, tôi thèm được cha cồng kênh trên vai như bao đứa trẻ khác.

Mỗi khi đi qua cổng trường học tôi lại ao ước giá như mình được đi học, giá như sau một ngày dài tôi được trở về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Cậu biết không, hôm nay tôi đã dũng cảm mua chiếc bánh kem nhỏ này, vì hình như hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi chỉ ước mình có thể được thổi nến và cắt bánh một lần.

Cu Tí ấn nút, giày thần kỳ ơi hãy giúp cậu bé thực hiện điều ước đi.

- Tôi có thể đưa cậu đi khắp mọi nơi, nhưng không thể mua bánh vì tôi không có tiền - giày thần kỳ nói.

- Yên tâm đi, tôi có tiền, tôi vẫn còn tiền mẹ cho tôi này - Cu Tí vừa nói vừa rút tiền từ trong túi ra.

Nhanh như cơn gió, cu Tí đã đem về một chiếc bánh sinh nhật xinh xắn, nến đã đốt lên rồi, những ngọn nến sáng lung linh, đôi mắt của cậu bé tội nghiệp ngập tràn niềm hạnh phúc, cậu bé bắt đầu chắp tay và thầm ước.

- Cậu có biết mình ước điều gì không? - Cậu bé hỏi cu Tí. Cu Tí khẽ lắc đầu, thực ra Tí cũng khá tò mò, nhưng nó tự nhủ chẳng phải đó là những điều bí mật sao.

- Tôi ước cho tất cả những trẻ em trên trái đất này đều được hạnh phúc. Cậu biết không, trên những chặng đường mà tôi qua, tôi gặp rất nhiều những bạn nhỏ bất hạnh. Tôi chỉ mong những bạn nhỏ như tôi được đến trường, được ca hát và được sống trong tình yêu thương của gia đình. Thế còn cậu, cậu là ai, tại sao cậu lại ở đây?

- Tôi... Cu Tí ngập ngừng… Tôi đang giận mẹ vì mẹ không mua cho tôi món đồ mà tôi thích. Nên tôi đã bỏ nhà ra đi đấy.

- Không được đâu, cậu sẽ làm cho mẹ lo lắng đấy, được ở bên mẹ là điều hạnh phúc nhất rồi, cậu mà làm thế rồi cậu sẽ phải hối hận đó. Cậu mau về với mẹ đi!

Cu Tí đang lưỡng lự, thì có tiếng nói thánh thót:

- Chủ nhân chúng ta phải đi thôi, cậu đã dừng chân quá lâu rồi - là lời nhắc nhở của đôi giày thần kỳ. Cu Tí ấn nút, cậu lại bay lên cao.

Ở một góc phố khác, đêm đã về khuya hơn, mọi người tụ tập nói với nhau những câu chuyện phiếm, vui vẻ bên những cốc chè mát lạnh, hay đĩa ốc luộc nóng hổi… Gần đó một người phụ nữ đang mải miết nhặt rác, khuôn mặt hằn nỗi nhọc nhằn.

Mồ hơi ướt đầm trên mặt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó bà vội vàng đạp chiếc xe cọc cạch đến tiệm bánh nhỏ và bà mua một chiếc bánh đậu đỏ. Gói chiếc bánh cẩn thận bà lại vội vã đạp xe đi. Bà dừng lại trước ngôi nhà nhỏ lụp xụp. Một cô bé chạy ra reo vang:

- A, mẹ đã về, mẹ nghỉ đi để con cất xe cho!

- Sao con chưa ăn cơm, cơm canh nguội hết rồi để mẹ hâm nóng lại nhé?

- Con muốn đợi mẹ về cùng ăn cho vui.

- Con phải ăn sớm đi để ngủ cho sớm, sáng mai mới làm bài tốt được chứ!

- Con sẽ làm bài tốt mà mẹ, con thức đợi mẹ lại có thêm thời gian ôn bài kỹ hơn mà.

Người phụ nữ ôm con gái vào lòng thủ thỉ:

- Mẹ mua bánh đậu đỏ cho con này, mẹ muốn mua nhiều thứ cho con lắm, nhưng... - Giọng bà đượm buồn.

- Con thích bánh đậu đỏ nhất mà mẹ, con cảm ơn mẹ, mai con sẽ cố gắng làm bài thật tốt để giành giải thật cao mẹ ạ.

Người mẹ vuốt ve những sợi tóc mượt mà của cô con gái, trên mặt bà lấp lánh những giọt nước mắt.

Cu Tí thấy lòng rưng rưng, cậu chợt thấy nhớ mẹ quá, không biết giờ này mẹ đang làm gì nhỉ, Tí biết rằng mình may mắn hơn cậu bé bất hạnh kia vì mình có mẹ luôn ở bên cạnh, yêu thương, lo lắng và chăm sóc cho mình.

Nhưng Tí lại thấy xấu hổ với cô bé ban nãy, vì Tí luôn đòi hỏi, và chẳng bao giờ cố gắng cả. Cuộc sống này còn quá nhiều những câu chuyện éo le và những mảnh đời bất hạnh. Mỗi chúng ta được sống trong tình yêu thương của cha mẹ đã là một điều hết sức may mắn rồi. Tí chợt nhớ ra, mình phải về nhà thôi, chắc mẹ đang rất lo lắng cho mình.

Tí ấn nút giày nói nhỏ tôi muốn về nhà, người Tí lại nhẹ bẫng rồi bay lên cao, nhưng khi Tí về đến nhà thì không thấy mẹ đâu. Tí òa khóc nức nở - mẹ ơi, mẹ ơi, con về rồi đây, mẹ đâu rồi con xin lỗi!.

- Mẹ đây, tốt quá, cu Tí của mẹ tỉnh rồi à?

Cu Tí choàng mở mắt, mẹ đang bên cạnh vẻ mặt lo lắng, đôi tay mẹ đang nắm chặt tay nó.

- Con đang ở đâu đây mẹ? - Cu Tí đưa mắt nhìn quanh và hỏi.

- Con đang ở trạm xá, lúc chiều con đi bị mưa ướt nên bị cảm lạnh đó con, cu Tí của mẹ lần sau không được làm cho mẹ lo lắng nữa nhé.

Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con vừa trải qua một chuyến phiêu lưu. Qua chuyến phiêu lưu đó con rút ra được rất nhiều bài học. Con yêu thương mẹ nhiều hơn. Con tự nhủ mình sẽ phải sống tốt hơn mẹ ạ.

Cu Tí nhìn mẹ ngượng nghịu cười, mẹ cũng mỉm cười rồi vuốt ve mái tóc tơ mượt mà của Tí.

Thủ tướng phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng nhờ đăng ký dự thi trực tuyến

GD&TĐ -“Đặc biệt là Bộ GD&ĐT, triển khai đăng ký dự thi trực tuyến cho gần 1 triệu thí sinh, đạt 93,1%, tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng chi phí cho người dân. Rất thiết thực!”, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2022 thực hiện Đề án 06, hôm 9/8.