Cùng lắng nghe những dòng tâm sự xúc động của chị Jessica Carpenter.
Thực sự không có lời nào để diễn tả hết nỗi tuyệt vọng của tôi trong ngày chồng tôi qua đời sau 6 tháng chiến đấu với bệnh ung thư. Tôi vẫn không thể tin được rằng chồng tôi không tôi còn sống trên đời nữa.
Tôi luôn đam mê đi du lịch và trong 8 năm chung sống với chồng, chúng tôi thường xuyên đi du lịch với nhau. Ngay từ những năm còn là sinh viên, tôi với chồng đã tiết kiệm tiền để có thể cùng nhau đến khám phá những vùng đất xa xôi.
Khi chồng tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn 4, tôi đã nghỉ việc trong hơn 1 năm. Trong 6 tháng, tôi luôn ở bên chồng tôi. Tôi là vợ, là người chăm sóc cũng là dược sỹ của chồng. Tôi muốn dành mỗi giây trong cuộc đời để ở bên anh ấy. Sau khi chồng tôi ra đi. Tôi có cảm giác như tương lai của tôi đã dần khép lại. Tất cả ước mơ và hy vọng của tôi đều liên quan đến anh ấy. Nhưng giờ chỉ có một mình tôi trong cuộc đời.
Đến Hawaii một mình có lẽ là cảm giác cô đơn nhất từ trước tới giờ, chỉ đứng thứ sau cảm giác khi rời bệnh viện trong ngày anh ấy mất. Tôi đã thuê một chiếc xe hơi, đi bộ đến bãi biển, đến thác nước. Tôi cũng dành thời gian với những người bạn cũ sống ở đó.
Sau đó, tôi đến Kauai và thuê một ngôi nhà xinh đẹp trong rừng. Tôi rải tro của chồng tôi trong đại dương tại bãi biển hẻo lánh- đây cũng chính là nơi chúng tôi từng khám phá trong buổi sáng đầu tiên của tuần trăng mật. Tôi một mình đi dọc bờ biển NaPali, đắm chìm trong nỗi buồn bã, âu sầu… Có lẽ tôi phải hiểu được rằng tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Tôi là người bạn tốt của chính mình. Anh ấy ra đi để lại một khoảng trống lớn trong trái tim tôi.
Tôi đã đi Florida để thăm bố. Tôi đã đi đến Úc một mình và bước từng bước trên bãi biển Whitehaven, một mình đi lặn biển ở Great Barrier Reef, một mình đi trực thăng ngắm cảnh.Trong ngày sinh nhật của tôi, tôi đã đi đến đảo St. Lucia, tắm bùn, cưỡi ngựa trên bãi biển và bơi giữa đại dương và làm bạn với những người dân địa phương. Cùng một người bạn thân, tôi đã đến Tanzania. Chúng tôi đã đi đến hòn đảo Zanzibar tuyệt vời và ở trong một cung điện truyền thống của những năm 1500. Chúng tôi đi lang thang trên những con đường đá hẹp của Thị trấn Đá và lặn với ống thở ở Ấn Độ Dương. Sau đó chúng tôi tham gia một chuyến đi săn không thể nào quên ở Serengeti.
Từ khi chồng tôi qua đời, tôi đã đến hơn 20 quốc gia và tôi yêu tất cả các quốc gia đó. Tôi có những người bạn trên khắp thế giới. Tôi học được rằng trải nghiệm và các mối quan hệ trong cuộc sống là điều quan trọng nhất. Chúng ta không thể biết trước được tương lai và ước mơ của tôi là được đến mọi nơi trên thế giới và tôi vẫn đang hiện thực hóa ước mơ đó.