Theo thống kê của công ty Hurun Report, Thượng Hải có tới 64% người giàu Trung Quốc, tức những người có tài sản hơn 1,6 tỷ USD, đang di cư hoặc sẽ ra nước ngoài định cư.
Quyết định ra đi, những người này cho rằng có thể có được một cuộc sống sung túc với một chi phí hợp lý tại Mỹ, Canada hay Australia... trong khi họ có tiền cũng không thể giải quyết được những vấn đề lớn đang tác động mạnh mẽ tới cuộc sống thành thị Trung Quốc.
Tuy vậy, với nhiều người, chính trị không phải là vấn đề quan trọng nhất, ví như lý do khăn gói ra đi của chị Sun, sống tại Bắc Kinh. Con gái 6 tuổi của Sun bị bệnh hen suyễn và tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng tại Bắc Kinh là kẻ thù đối với hai lá phổi của cô bé.
Mới đây, chị đã bay sang San Francisco để tìm kiếm một ngôi trường cho con gái, mua nhà và làm thủ tục để định cư ở Mỹ. “Tôi chỉ đem tới cho gia đình mình một lựa chọn khác” - Sun giải thích.
Tầng lớp doanh nhân thế hệ đầu tiên của Trung Quốc, những người hưởng lợi từ sự cất cánh của nền kinh tế nước này, nay cũng muốn được “hạ cánh mềm” tại các quốc gia như Mỹ và Canada.
Năm ngoái, Mỹ đã cấp gần 7.000 thị thực cho công dân Trung Quốc theo chương trình EB-5, vốn cho phép người nước ngoài sinh sống tại Mỹ nếu họ đầu tư tối thiểu 500.000 USD.
Canada hồi đầu năm nay cũng đã tạm dừng chương trình đầu tư - nhập cư (IIP), trong đó đa phần hồ sơ đến từ Trung Quốc. Ngay cả khi IIP bị dừng vẫn còn tới 66.000 hồ sơ, trong đó 45.000 hồ sơ là của người Trung Quốc, xin được đầu tư để nhận quy chế công dân.
Theo dự đoán, làn sóng xuất cảnh tiếp theo của người Trung Quốc là cho con cái theo học trung học phổ thông tại nước ngoài. Những gia đình giàu có không muốn cho con cái họ học ở một hệ thống giáo dục đề cao việc thi cử đầu vào song lại coi nhẹ tính sáng tạo.
Số lượng học sinh, sinh viên Trung Quốc tới Mỹ học ngày càng tăng. |
Xie Li, nhà quản trị của một công ty viễn thông tại Bắc Kinh, đang tìm cách cho con trai 16 tuổi của mình học trung học ở nước ngoài mặc dù cậu bé đang theo học tại một trường cấp hai liên kết với một đại học nổi tiếng tại Bắc Kinh.
Viện Giáo dục quốc tế cho biết năm 2013, số lượng sinh viên Trung Quốc tới Mỹ học đã tăng 21% so với năm trước, đạt 235.597 sinh viên và tới nay là nhóm học sinh nước ngoài lớn nhất tại các trường đại học của Mỹ.
Số lượng này cũng đang tăng với cùng nhịp độ tại Australia, Anh, tới mức tại Anh, số sinh viên Trung Quốc học toàn thời gian sau đại học đã gần bằng với người dân sở tại.
Số lượng người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài cũng tăng lên chóng mặt trong những năm gần đây và có tác động lớn tới kinh tế của nước sở tại.
Người dân Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành những người chi tiêu mạnh tay nhất cho du lịch. Trung Quốc hiện nằm trong tốp ba nước có số du khách tới Nam Cực nhiều nhất và làn sóng này mới chỉ đang bắt đầu.
Công ty môi giới CLSA có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) dự đoán, từ nay tới năm 2020, số lượng người xuất cảnh khỏi Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi, đạt 200 triệu người.
Trong một cuốn sách, nhà sử học Odd Arne Westad viết: Những người Trung Quốc ở nước ngoài “đã và đang là chất keo kết dính mối quan hệ của Trung Quốc với thế giới, cả trong lúc bình lặng hay quan hệ có sóng gió”.
Điều này lý giải tại sao Bắc Kinh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các cư dân nước này ở ngoài nước. Với số lượng khoảng 48 triệu người, gấp đôi số lượng người Ấn Độ ở nước ngoài, người Trung Quốc có một ưu thế số đông để vươn lên dẫn đầu tại các khu vực họ sinh sống và làm việc, dù là ở Thung lũng Silicon hay các hành lang công nghệ cao ở Đông Nam Á.
Chính vì vậy, dường như chính Bắc Kinh không có ý định tìm cách ngăn chặn làn sóng học sinh, sinh viên ra nước ngoài học tập.
Trở lại câu chuyện của Trung Quốc nhiều thập kỷ trước, Zbigniew Brzezinski - Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, nhớ lại: Trong một cuộc gặp với Đặng Tiểu Bình, Tổng thống Mỹ Jimmy Carter có hỏi về chính sách thắt chặt di cư của Bắc Kinh.
Ông Đặng trả lời: “Được thôi, chúng tôi sẽ để cho họ đi. Ngài có chuẩn bị để nhận 10 triệu người dân Trung Quốc không?”. Có lẽ ông Đặng chưa tưởng tượng ra số lượng người dân nước này sẽ ra nước ngoài khi Bắc Kinh thực hiện cải cách, bởi con số này nay đã gấp 10 lần và sẽ không chỉ dừng ở đó.