Đàn bà càng giữ, đàn ông càng đi; đàn bà càng phũ, đàn ông càng sợ mất vợ
Đàn bà nhiều người hay than mình khổ nhưng thực ra sướng hay khổ phần chính là do bản thân họ tạo ra. Đàn bà than khổ vì chồng nhưng lại không biết làm cách nào để thay đổi tình thế.
Có những đàn bà khóc nức nở, than rằng từ khi lấy chồng chỉ biết hi sinh cho chồng con, ấy mà chồng lại đối xử với mình như thế,…Đó, nguyên nhân chính là ở chỗ đó, ở chỗ đàn bà chỉ cả đời biết hi sinhmà chưa bao giờ dám… phũ với chồng dù chỉ một lần.
Nếu muốn thay đổi, chị em cứ học cách phũ với chồng đi. Nếu làm được như vậy, thay vì tìm cách phải giữ chồng, mong được chồng hiểu chồng yêu, chồng thương; chị em sẽ khiến chồng phải học cách giữ mình.
Đầu tiên, chị em đừng tỏ ra quá cần chồng. Chồng đi đâu, mấy giờ về, đi với ai, nhiều chị em cũng hỏi cho tường tận hay đi đâu chị em cũng muốn chồng đi cùng.
Tuy nhiên, chị em sẽ thấy, càng về sau, phụ nữ càng cần chồng sẽ càng khó giữ được chồng. Bởi căn bản đàn ông không thích vướng bận. Chồng có thể yêu chị em, nhưng không có nghĩa là thích chị em bám lấy cả ngày, như cái đuôi theo sau đèo đẽo.
Còn chị em, thay vì bám chồng, hãy tự cho mình khoảng thời gian, không gian riêng, ra ngoài tìm thú vui khác bên bạn bè, người thân, đồng nghiệp hay mua sắm.
Hay chị em có thể vài ngày cũng không nói muốn chồng đi cùng, hay ở cạnh. Chồng chị em khi đó chắc chắn sẽ thắc mắc, thấy được sự thay đổi ở chị em và muốn chủ động bên chị em nhiều hơn. Đó mới là cách hay nhất để giữ chồng ở nhà, buông mà giữ, phũ mà hiệu quả.
Thứ hai, thay vì chỉ nghĩ cho chồng, chị em hãy biết dành thời gian cho chính mình. Vẫn biết phụ nữ đã lập gia đình có hàng tá công việc phải làm, sáng ra chuẩn bị đồ ăn sáng, thúc con dậy chuẩn bị cho con đi học, chở con đến trường rồi đến cơ quan.
Chiều về đón con, cơm nước dọn dẹp, giặt giũ quần áo, cho con học bài, vệ sinh cá nhân, giiar quyết công việc cơ quan,…Đó có thể là công thức chung của phu nữ. Những phụ nữ may mắn, có chồng chia sẻ thì bớt việc còn những người vợ một mình phải gồng gánh thì từng ấy công việc là chưa hết.
Đừng vội cười khi người khác không giữ được chồng, bởi chúng ta không biết cuộc hôn nhân của mình ngày mai sẽ ra sao
Trong chúng ta, không ít người "vỡ mộng" hoàn toàn khi bước vào cuộc hôn nhân. Sao người đàn ông trước kia lại khác quá nhiều vậy? Ngày trước yêu nhau, chỉ thấy toàn ưu điểm, bây giờ bao cái xấu lộ diện.
Phụ nữ chúng ta khi yêu thường thường vẽ nên một hình mẫu người chồng lí tưởng, và ước ao chồng mình khác với những người đàn ông ngoài kia. Nhưng rồi, ai cũng nhận thấy người đàn ông của họ cũng chỉ là một người bình thường với muôn vàn tật xấu.
Và rồi khi không còn có thể dung hòa để sống bên cạnh nhau, họ buộc phải kết thúc cuộc hôn nhân. Và chắc chắn rằng, ly hôn không hề dễ chịu. Bạn sẽ sống trong chuỗi ngày thất vọng, khổ đau, hối tiếc lẫn mỏi mệt. Bạn triền miên nhiều đêm với nước mắt, và quá khứ đã qua. Nhưng hãy tin đi, rồi sẽ có ngày bạn thôi không còn muốn khóc nữa cũng thôi hối tiếc về những gì đã qua nữa.
Phụ nữ vừa mới ly hôn đã mang tiếng một đời chồng, ngoài những vết thương khó lành trong lòng, họ còn gánh chịu điều tiếng của xã hội. Bên cạnh một vài người tỏ ra thông cảm, thấu hiểu thì nhiều người khác lại nhìn họ với ánh mắt không mấy thiện cảm: "Đàn bà có sống ra sao thì chồng mới bỏ", "hay ho gì loại đàn bà bỏ chồng", "hay lại có nhân tình rồi mới bỏ chồng như thế"...
Thế nhưng, người ngoài cuộc khen chê, xét đoán thì dễ lắm. Nhưng có biết đâu rằng, những người phụ nữ trong cuộc thì đau đớn cả tâm can. Bước vào hôn nhân, là phụ nữ có ai không mong muốn mình được trọn vẹn, bình yên. Chẳng có người phụ nữ nào, lại dại dột rời bỏ một người chồng tử tế, biết thương yêu và trân trọng mình cả.
Một cuộc hôn nhân tan vỡ, người chịu tổn thương và đau đớn nhất chính là phụ nữ. Họ đã có quãng thời gian sống trong sự dằn vặt, khổ tâm để chọn ra con đường cho mình rằng buông bỏ hay tiếp tục ở lại? Ly hôn, mỗi ngày người đàn bà phải sống trong sự bất lực, vì chẳng còn sức để gìn giữ hạnh phúc. Họ đau đớn nhìn hạnh phúc, bao nhiêu công sức của mình bỏ ra đổ song, đổ biển.
Một khi phải chấp nhận ly hôn, có lẽ là phương án cuối cùng, bởi chẳng còn lựa chọn nào khác. Họ biết rằng, cuộc hôn nhân này đã vô nghĩa và bản thân chẳng còn có thể nắm giữ được gì. Người chồng mà họ yêu thương ngày nào đã chẳng thể có tiếng nói chung, chẳng thể cùng nhau đi tiếp đoạn đường. Sống chung dưới một mái nhà, mà người phụ nữ phải khổ sở, đau đớn thì tại sao lại không cho họ cái quyền được buông tay?
Vậy nên, đừng cười những gia đình đổ vỡ, đừng chê trách những người từng ly hôn, bởi vì bạn sẽ không biết cuộc hôn nhân của mình sẽ ra sao. Rất nhiều người đang có một cuộc sống viên mãn, vợ chồng hạnh phúc và nhiều người đàn bà, luôn vỗ ngực tự hào về người chồng của mình. Nhưng chẳng có sự thủy chung nào được đảm bảo, chẳng có lời hứa vĩnh hằng nào cho hạnh phúc cả.