Thương tung tẩy tận hưởng một mùa xuân ngập màu tự do. Mặc kệ ai hỏi chuyện chồng con, mặc kệ người ta bảo mẹ cô nhà vô phúc, cô cứ ở nhà làm gái ế đấy, thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới nào.
Một ngày mùng 1 Tết vừa vui, vừa hân hoan lại không kém phần dát tai khi đi đâu người ta cũng lặp đi lặp lại một câu hỏi cũ rích. Không nói gì thì bảo năm mới đã khinh người, mà có lễ phép trả lời thì người ta lại được thể hỏi tiếp, không thì sẽ là một loạt những triết lý lỗi thời.
Họ hàng nhà Thương cũng không nhiều, lại ở gần nhau nên chỉ đi chúc Tết đến chiều mùng 1 là gần hết người rồi. Tối đến, mẹ Thương rủ cô sang mấy nhà hàng xóm luôn. Thấy cô ngại đi, bà lại công kích: "Sao, mua lắm váy áo làm gì mà không diện. Hay mày sợ phải mừng tuổi bọn trẻ con hàng xóm hả con? Sợ thì lấy chồng đẻ con đi".
Thương xua tay cau mày: "Mẹ thì lúc nào cũng điệp khúc cũ. Mãi mà không được ý nào mới hơn". Nói xong cô vào tủ chọn ngay một bộ khác thật đẹp để đi đâu người ta cũng phải trầm trồ trong kinh ngạc: "28 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang thế mà lại chưa có người yêu".
Đi một vòng quanh xóm thì mẹ rủ Thương sang nhà một người bạn bà cách nhà cô một cái ao, nói đúng ra là gần nhà xa ngõ. Mẹ giới thiệu với cô con gái: "Con nhớ nhà bác Thơm không? Hồi bé suốt ngày mày sang ăn cơm trực đấy. Ngày trước chưa xây cầu lại còn hay sang chơi hơn bây giờ ấy nhỉ? Mẹ con mình sang chúc Tết nhà bác ấy cho tình cảm".
Vừa chúc tụng mấy câu mà hai bà mẹ cứ như nghìn năm mới gặp được nhau, ngồi hàn huyên đủ mọi chuyện. Thương đang nhấp cốc nước trà nóng thì nhà bác Thơm có khách. Mẹ cô đứng bật dậy đon đả: "Có phải thằng Trường, thằng Trường mít không con? Đẹp trai quá, vợ con gì chưa? Vào đây cô xem nào".
Anh chàng bước vào nhà lễ phép chào khách. Thì ra đây là cái tên ngày bé suốt ngày bắt Thương cầm giày cho hắn lúc hắn đi đá bóng, lại còn hay cốc đầu Thương nữa chứ, đáng ghét thật!
Hai bà mẹ vẫn tiếp tục ôn chuyện cũ, lại còn kể đủ mọi tật xấu của con cái ra nữa chứ, xấu hổ không để đâu cho hết. Thương ế đến giờ này vẫn chưa đủ cho mẹ thấy thảm hay sao?
"Đi nước ngoài du học có khác, mải phấn đấu quên lấy vợ hả con? Gớm ngày xưa, Tết đòi cô mừng tuổi cả chục lần, lần nào cũng chỉ xin mỗi tờ 5 trăm đỏ. Giờ cô lại lì xì cho nhanh lấy vợ nhé", mẹ Thương tươi cười trêu Trường.
Nghĩ bà tếu táo thế mà lại rút ví tìm tờ 5 trăm thật, cũng tại cái anh chàng kia hưởng ứng nhiệt tình quá cơ. Vậy mà khi vừa đưa tiền mừng tuổi, Trường lại lắc đầu từ chối: "Cháu không lấy tiền đâu".
Mẹ Thương có chút ngại ngùng cười cười: "Anh thì giờ kiếm tiền giỏi rồi nên chê tiền cô ấy gì?". Chưa để mẹ Thương nói hết câu Trường đã làm cả nhà ngạc nhiên tột độ. Anh nhìn hai vị khách trả lời: "Cháu không lấy tiền, nhưng cháu lấy con gái cô có được không?".
Sau vài giây tĩnh lặng, hai bà mẹ nhìn nhau phá lên cười, còn Thương thì đỏ ửng mặt. Mẹ Trường còn bồi thêm: "À đấy, ngày trước, hồi học cấp 2 nó còn bảo chị là sau này con mà đi du học, nhất định ở nhà mẹ phải giữ cái Thương cho con". Nói xong 2 bà nhìn nhau cười ẩn ý, còn Trường xin phép lên phòng.
Đúng là cái gã hàng xóm đáng ghét vẫn vô duyên như ngày nào, Thương có ế cũng không bao giờ thèm để mắt tới hắn.
Tối hôm ấy, Thương up mấy cái ảnh ăn Tết quê lên facebook thì đột nhiên có 1 tin nhắn lạ gửi tới. "Tớ nói thật đấy, không đùa Thương đâu, mẹ Thương cũng nói lì xì con gái cho tớ rồi đấy", là cái tên chết tiệt ấy, hắn đã mò ra facebook Thương.
Thấy cô nàng không trả lời, Trường lại nhắn tiếp: "Không tin á, tớ cho Thương xem cái này". Sau đó là một loạt những bức ảnh hồi bé 2 đứa chụp chung, cả ảnh Hàn Quốc hottrend ngày ấy, thậm chí là cả tấm bưu thiếp Thương chúc mừng sinh nhật cách đây cả 20 năm mà Trường vẫn giữ. Chẳng có lẽ?
Thương đáp lại bằng vài cái icon thể hiện sự thích thú. 2 phút sau, anh chàng lại gửi tin nhắn đến: "Trường nói nghiêm túc đấy, đằng nào chúng mình cũng ế mà, thử cùng nhau thoát ế không?".
Có lẽ cuộc hội ngộ đầu xuân này chính là chất xúc tác gợi nhắc những cảm xúc tốt đẹp mà Trường lưu giữ về cô hàng xóm năm nào. Chẳng lẽ, mùng 1 Tết năm này sẽ là điềm báo cho mùng 1 Tết sang năm? Đầu năm gái ế đã "trúng lộc" to rồi!