Tôi năm nay 32 tuổi, hiện đang công tác tại một cơ quan nhà nước với mức lương ổn định. Vợ bằng tuổi tôi, chúng tôi quen và yêu nhau từ khi 2 đứa còn học chung lớp đại học. Trải qua nhiều thăng trầm, tôi với nàng vẫn một lòng một dạ với nhau, nguyện nắm tay nhau cùng xây dựng hạnh phúc.
Tôi quê ở Hưng Yên, sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá nghèo. Nàng là gái Hà Nội gốc, con nhà gia giáo, khá giả. Ngày nàng dắt tôi về nhà ra mắt, tôi biết nhiều người trong gia đình nàng không ưng tôi, phản đối tôi. Bố mẹ nàng dọa sẽ từ mặt nhưng nàng vẫn bất chấp tất cả để cưới tôi. Và một đám cưới nho nhỏ đã được tổ chức để đánh dấu ngày chúng tôi chính thức về chung một nhà.
Hình minh họa.
Sau khi cưới, tôi với nàng sống trong một căn phòng 15m2 chật hẹp với giá 2 triệu mỗi tháng. Tôi nhớ lúc đó, tôi với nàng đều mới đi làm, đồng lương bèo bọt nhưng cả hai vẫn rất hạnh phúc.
Con trai chúng tôi cũng mau chóng ra đời trong niềm hân hoan của hai gia đình. Tôi vì thương vợ, thương con mà không nề hà bất cứ công việc gì để có tiền lo cho vợ con.
Ngoài giờ hành chính, tôi chạy xe ôm, ship đồ, buôn bán quần áo thể thao…Công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, cùng với lương của hai vợ chồng, tôi với vợ để ra trung bình 5-10 triệu mỗi tháng.
7 năm ở bên nhau, tôi với vợ thấm thía nỗi khổ của người đi ở thuê: nhà cửa, tiện nghi không theo ý mình, chưa kể chủ nhà có thể đuổi mình đi bất cứ lúc nào. Vừa rồi, được người bạn gợi ý, tôi với vợ quyết định vay mượn để mua 1 căn hộ giá hơn 900 triệu ở vùng ngoại ô. Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng chủ đầu tư cũng giao nhà cho vợ chồng tôi trước Tết.
Sau gần 1 tuần hoàn thiện và dọn dẹp, cuối cùng gia đình tôi cũng chuyển về sống tại căn hộ đầu tiên mà chúng tôi mua được.
Tuy chỉ là một căn hộ 65m2 với nội thất còn sơ sài nhưng chừng đó là quá đủ với vợ chồng tôi. Nghĩ đến chuyện được sống trong căn nhà mới hai vợ chồng tự tay tích cóp, gây dựng, tôi với vợ nhiều đêm không ngủ được.
Ngày đầu tiên về ở nhà mới, vợ chồng tôi làm mấy mâm cơm mời gia đình và anh em bạn bè . Tối đến, khi đang ghi ghi chép chép với xấp phong bì, vợ tôi thỏ thẻ: “Anh ơi, sắp Tết rồi. Năm nay vợ chồng mình về nhà mới. Mình đón Tết ở đây luôn anh nhé.”
“Ơ kìa, em về nhà anh làm dâu 7 năm nay rồi em không biết sao. Bố mẹ anh muốn các con ở xa về nhà cùng sum họp, ăn Tết rồi mùng 4 anh lại đưa em ra Hà Nội”, tôi nói với vợ.
Tiếp đó, vợ tôi chép miệng, kể lể rằng nàng không thích đón Tết ở nhà tôi tý nào. Nàng than thở: “Tết đáng lẽ ra là thời gian em được nghỉ ngơi, đi chơi chúc Tết thì về nhà anh, em phải dậy sớm từ 4-5 giờ để thịt gà, làm nem, nấu nướng… Ăn được bát cơm xong lại cắm đầu vào dọn dẹp, rửa bát đến tối mịt, còn gì là ngày Tết nữa. Cứ thế mấy ngày Tết, chẳng có ngày nào em được nghỉ ngơi".
Tôi cố năn nỉ vợ rằng nhà tôi có 4 anh chị em nhưng ai cũng đi làm xa, chỉ có Tết là dịp anh chị em được đoàn tụ, quây quần thì vợ gắt: “Trước mình ở trọ thì không nói nhưng nay mình đã có nhà riêng rồi. Theo ý em, mình đón giao thừa ở đây, mùng 1 về nhà nội thăm bố mẹ, họ hàng, tối mùng 1 lại ra Hà Nội. Em muốn ngày Tết được đi chơi, nghỉ ngơi, em sợ đón Tết ở quê anh lắm rồi.”
Tôi năn nỉ, thuyết phục, nặng nhẹ mà vợ vẫn không nghe. Vợ chồng tôi vì chuyện Tết nhất mà không nói với nhau câu nào. Mẹ tôi mấy hôm nay đã gọi điện hỏi vợ chồng bao giờ về. Sắp Tết đến nơi rồi, tôi mệt đầu và rối trí quá.