Công việc thuộc hàng khó nhất Việt Nam

GD&TĐ - Cuối cùng thì mọi giận dữ của xã hội cũng phải có nơi hứng chịu và đó chính là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có người cho rằng, ở nước ta, có rất nhiều công việc gian khổ, vất vả, gian lao song không phải là khó khăn nhất Việt Nam. 

Theo họ, công việc khó nhất Việt Nam là làm lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó có thể là Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông,…

Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chuyên môn một số lượng nhân sự khổng lồ, lên đến hơn 20 triệu người bao gồm học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên phục vụ.

Không có bất kỳ ngành nào tại Việt Nam phải quản lý số người đông như vậy.

Nhưng cũng không có bất kỳ ngành nào tại Việt Nam mà quyền quản lý lại bị chia manh mún như giáo dục.

Phần lớn ngân sách nhà nước chi cho giáo dục do chính quyền địa phương nắm giữ.

Tuyển chọn, điều động, bổ nhiệm, viên chức giáo dục cấp mầm non và phổ thông do ngành Nội vụ địa phương quản lý.

Xây một cây cầu nhỏ tại cấp huyện cũng mất hàng trăm tỷ. Thế nhưng xây một “cây cầu” tri thức cho đất nước mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất với số tiền tương tự thì luôn bị dư luận “ném đá” tơi bời.

Mỗi người tự thử dành một phút tĩnh tâm chia sẻ những ví dụ như sau:

Mỗi nhà nuôi dạy một, hai con còn vất vả bộn bề.

Dạy trẻ tiểu học đòi hỏi thầy cô phải đặc biệt kiên nhẫn, tận tâm
Dạy trẻ tiểu học đòi hỏi thầy cô phải đặc biệt kiên nhẫn, tận tâm

Một cô giáo hàng ngày, hàng tháng, hàng năm phải trông vài chục cháu, chăm bẵm, cơm nước, vệ sinh… thì cơ cực đến đâu?.

Ấy vậy mà họ lại không được cáu bẳn, không được “véo tai, vụt mông”, không đợc mắng mỏ… như các bậc bố mẹ.

Họ phải kiêu hãnh nín nhịn và nếu có bất cứ sự thiếu kiềm chế nào cũng có thể dẫn tới mất nghiệp.

Mặc dù những giáo viên ấy cũng là người thường trong xã hội. Do đó, hãy cảm thông hơn với họ.   

Tiếp nữa, đào tạo nhà giáo được chia cho ba nơi là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chính quyền địa phương cùng thực hiện.

Thế nhưng mọi biểu hiện lệch lạc của học sinh (đánh nhau, nói bậy, dính đến tệ nạn xã hội,…) đều đổ lên đầu ngành giáo dục mà trước hết là nhà giáo và cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học.

Trong khi đó có phần trách nhiệm của chính quyền, của gia đình và của toàn xã hội.

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại các địa phương thì chưa có cơ chế hiệp y với Bộ; đề bạt lãnh đạo phòng giáo dục tại cấp quận huyện thì cũng chẳng mấy nơi hiệp y với Sở.

Thêm nữa, Phòng không được bổ nhiệm các Hiệu trưởng; các hiệu trưởng thì không được tuyển dụng giáo viên.

Câu chuyện nhân sự này do ngành nội vu “thu vén” trình cấp ủy, chính quyền địa phương.

Vậy nhưng con người của ngành giáo dục có vấn đề gì thì lãnh đạo ngành “giơ đầu chịu báng”.

Công bằng ở đâu trong chuyện này cho ngành giáo dục khi tiền không được chi, người không được chọn?.

Ấy vậy mà cuối cùng thì cứ có chuyện gì, mọi giận dữ của xã hội cũng phải có nơi hứng chịu và đó chính là lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều này thể hiện qua các kỳ Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm một số chức danh lãnh đạo cấp cao trong đó có các thành viên Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước. 

Người đứng đầu một số ngành như Giáo dục, Y tế, Giao thông thường nhận được số phiếu tín nhiệm cao ít hơn các ngành khác và số phiếu tín nhiệm thấp nhiều hơn các ngành khác.

Chẳng hạn năm 2015, số phiếu tín nhiệm cao đối với Bộ trưởng ba bộ Giáo dục, Y tế, Giao thông này lần lượt là 17,27%;  21,69% và 37,35%; Năm 2018 tỷ lệ này lần lượt là: 28,87%; 46,19% và 29,28%.

Trong số mấy chục bộ và cơ quan ngang bộ, Giáo dục và Y tế là hai bộ liên quan trực tiếp đến gần trăm triệu người Việt.

Tuy nhiên, xét về độ “phủ sóng” thì Y tế còn kém Giáo dục vài bậc bởi chưa thấy truyền thông nói đến “Y tế cắm bản” nhưng với Giáo dục, đó chính xác là “chuyện hàng ngày ở huyện”.

Liệu có bất công khi nhìn vào tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao mà các đại biểu Quốc hội dành cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Trả lời câu hỏi này không thể dựa vào cảm tính.

Gần đây, hàng loạt dự án nghìn tỷ bị thua lỗ, kinh doanh không hiệu quả có nguy cơ phá sản hoặc biến thành sắt vụn thuộc ngành Công thương được công bố công khai.

Với ngành Giao thông dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi có 36 bị cáo bị truy tố.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trong một lần kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trường học
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trong một lần kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trường học

“Với hàng loạt sai phạm lên tới ngàn tỉ vừa được Kiểm toán chỉ ra, các dự án BOT chẳng khác nào đứa con “phá gia chi tử”. Ấy thế nhưng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vẫn đề nghị tăng giá, hoặc Nhà nước phải bù lỗ để “cứu” các dự án BOT”… [1]

Có một ngành có tới hai Bộ trưởng bị bỏ tù, có nơi hàng loạt tướng lĩnh bị kỷ luật hoặc bị xử tù nhưng tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao dành cho lãnh đạo các ngành này lại không như Giáo dục.

Gần đây, báo Giaoducthoidai.vn có đăng tải nội dung:

“Chúng ta cứ luôn hô hào, giáo dục là quốc sách hàng đầu nhưng đầu tư cho người thầy lại khá chi ly.

Hàng chục năm về trước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lúc đó là thầy Nguyễn Thiện Nhân đã cố gắng đấu tranh để giáo viên sống được bằng lương. 10 năm trôi qua, lương nhà giáo vẫn chưa được cải thiện nhiều thì nay lại đứng trước nguy cơ bị tụt giảm”. [3]

Bài báo kết luận:

“Lương không tăng mà sẽ bị thụt giảm (do cắt thâm niên) thì e rằng nhiều giáo viên sẽ không còn toàn tâm cho sự nghiệp giáo dục.

Ngành giáo dục rất cố gắng tham mưu cho Chính phủ và đã ban hành một loạt các thông tư tái cơ cấu mức lương cho giáo viên theo hướng tốt nhất.

Mọi nỗ lực đảm bảo quyền lợi cho nhà giáo được lãnh đạo ngành hết tâm hết sức nhưng nếu các ngành các cấp có liên quan không cùng vào cuộc sớm thì mọi nỗ lực trên lại bế tắc.”.

Những gì viết trên mặt báo cho thấy với chuyện lương nhà giáo, ngành Giáo dục đã không còn cách nào khác, đã cố gắng lắm rồi nhưng lực bất tòng tâm nên chỉ còn biết “mong các ngành các cấp có liên quan cũng sớm vào cuộc, bù đắp cho cô thầy”!

“Ngành giáo dục đã rất cố gắng” nghĩa là Bộ trưởng, các Thứ trưởng, chuyên viên Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã cố gắng lắm rồi nhưng chuyện “bù đắp cho cô thầy” vẫn đang nằm ngoài khả năng của ngành Giáo dục.

Từ đây, liệu có thể đưa ra nhận định, bất kỳ ai làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - kể từ thời Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đến nay rồi cũng phải kêu cứu các ngành, các cấp có liên quan để có thể giúp cho nhà giáo sống được bằng lương.

Tuyển sinh, vấn đề nóng bỏng hàng năm
Tuyển sinh, vấn đề nóng bỏng hàng năm

Nhà giáo, nói một cách chính xác cũng là người làm công ăn lương, khi người lao động không sống được bằng lương thì sẽ phải làm thêm các công việc “tay trái” khác để có thể nuôi sống bản thân và gia đình, cũng đồng thời để tiếp tục gắn bó với nghề.

Dân chúng ngày nay có câu: “Cơm áo không đùa với nghề giáo”.

Chiếc cầu mà đoàn tàu giáo dục đang chạy được căng bởi hai sợi dây, một bên là các nhà giáo hàng ngày phải tự nghiêm khắc với bản thân mình, tự chăm lo cuộc sống như bao người bình thường khác.

Và rồi phải tự trau dồi gánh nặng chứng chỉ, văn bằng, nêu gương về đòi hỏi sự tận tâm trong giáo dục và gương mẫu trong lối sống trong khi đồng lương chỉ tương đương với người giúp việc gia đình (cỡ 5-6 triệu đồng/tháng).

Sợi dây thứ hai là chính sách do “các ngành các cấp có liên quan” căng kéo. 

Một sợi căng, một sợi dão, vậy lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo ngồi trên đầu máy liệu có thể vững tin tăng tốc?

Nhà giáo kêu cứu, Quốc hội phê phán, dư luận hiểu lầm và kết quả là bỏ nhiều phiếu tín nhiệm thấp cho Bộ trưởng.

Trên là đe, dưới là gai, chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liệu có dễ ngồi?

Trong hoàn cảnh đó đòi hỏi chất lượng giảng dạy phải thật cao liệu có hợp lý?

Với thực trạng hiện nay, làm lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đòi hỏi sự dũng cảm.

Trước hết là nên hỏi công khai phần ngân sách dành cho giáo dục có phải “ít nhất là 20% chi ngân sách” như tinh thần Nghị quyết 29 hay không?

Nếu Nhà nước còn khó khăn, nếu còn đặt hàng giáo dục theo kiểu “liệu cơm gắp mắm”,  và quá kỳ vọng vào “niềm đam mê nghề nghiệp” hay những lời có cánh mà quên đi thực tế nhà giáo cũng là con người, cũng cần phải sống.

Vấn đề là làm cái gì?

Toàn dân đến tuổi là phải đọc thông viết thạo, biết làm cách phép tính thông thường, đó là bậc tiểu học – bậc học bắt buộc theo Luật Giáo dục.

Tiếp đó cần đủ lượng kiến thức để có thể học nghề, đó là bậc trung học cơ sở, bậc học phổ cập.

Hãy đề nghị Quốc hội tập trung phần lớn ngân sách cho hai bậc học này và bậc mầm non.

Với giáo dục trung học phổ thông và đại học thì ngoài việc được nhà nước hỗ trợ tích cực về cơ chế hãy nên xã hội hóa tối đa có thể.

Và còn nhiều việc nữa...nhưng trước tiên mong các ngành, các cấp hay chia sẻ với ngành giáo dục, với người trong ngành giáo dục.  

Tài liệu tham khảo:

[1]https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/du-an-bot-da-sai-pham-ngan-ti-lai-ngua-tay-xin-tang-gia-807019.ldo

[2] https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/ba-bai-viet-mot-tam-nhin-chien-luoc-615147/

[3]https://giaoducthoidai.vn/suy-ngam/com-ao-khong-dua-voi-nha-giao-0NZSbx8Mg.html

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ