Khi nước sông đổ về, từ các kênh mương máng rỉ thấm vào các cửa nổ ô ruộng, lúc ấy đất ải khẽ bung những hạt bụi chào đón nước sông như đón chào một người tri âm tri kỉ trở về sau bao nhiêu ngày xa cách.
Tiếng lách tách từ các thớ đất phơi nỏ như ta đang đặt mũi dao vào bổ quả dưa hấu già lịm ngọt. Mùi đất mùi nước cứ dần quyện hòa trong vị bùi ngùi mát lành của quê hương xứ sở. Nước tràn vào đã làm đất ải trở về với màu đặc trưng thâm nâu vốn có của đồng ruộng. Nước đổ ải đã xoa dịu nỗi nhớ thương đến bạc khô, bạc trắng của đồng đất.
Nước ải dâng dần lên cao, trắng loáng cả cánh đồng, thi thoảng còn vài mỏm của miếng đất cày nhô cao mà ngỡ như mấy đảo đá giữa muôn trùng khơi xa. Nước ải về đến đâu cỏ cây vui reo theo đến đó. Mặt trăng và Mặt trời làm mặt nước ruộng đồng sáng bạc, mặt nước ruộng đồng mênh mang lại tô điểm cho vũ trụ ngày đêm thêm kì ảo.
Những con sóng trên ruộng đồng không làm người ta cảm thấy rợn ngợp vì đã có các bờ đỗi dìu dắt giới hạn của liên tưởng. Các con sóng từ nước đổ ải đã nâng niu vỗ về mọi ý nghĩ miên man của chúng ta từ bao phen bằng vô vàn những hạt phù sa bồi tụ. Nước và đất như thể máu và thịt của sự sống khởi nguyên.
Nước mới, sự sống mới lại bắt đầu trên muôn vàn vạn nẻo. Bao nhiêu phù du phù sa từ lòng sông, lòng kênh ùa vào mương máng ruộng đồng. Cả một không gian tràn đầy niềm hứng khởi. Cá tôm cũng bắt đầu tìm bạn bầy theo thủy trình của con nước. Chúng thỏa thích thăm dò, quẫy đạp.
Thú vị nhất là thấy cá chép vật đẻ. Khi cá chép vật đẻ, nghĩa là thời tiết chuẩn bị bắt đầu ấm dần lên. Cá chép thường tìm tới chỗ nước chảy, có cỏ cây rong bèo, chúng cọ sát vào nhau và tung vọt rất mạnh mẽ. Có lẽ, trong số các loài cá nước ngọt thì cá chép là loài có dáng hình đẹp đẽ nhất, khả năng thích ứng cũng rất cao bởi vậy mà tại sao hình ảnh cá vượt vũ môn lại là cá chép hoá rồng đầy ngoạn mục để trở thành biểu tượng cho khát vọng đổi thay rực rỡ.
Trong cái nắng ửng hồng và gió ấm từ phương Đông thổi tới, nước mùa đổ ải càng thêm chan chứa bao điều của mùa sinh sôi, của vạn vật, đất trời. Thế mới thấy thấm thía niềm đau đáu của Nguyễn Đình Chiểu xưa: “Hoa cỏ ngùi ngùi ngóng gió đông/ Chúa xuân đâu hỡi có hay không?”.
Khi ruộng mạ đã xanh, những cánh đồng đã sẵn sàng chờ đón vụ mùa mới. Những cây lúa được cấy thẳng hàng như mang trong mình niềm hi vọng và tin yêu. Những cánh đồng gieo sạ cũng đã mang màu lộc biếc. Cái lành lạnh của thời tiết chỉ làm cho bản lĩnh của cây lúa được rèn luyện.
Nếu trời thi thoảng lại buông cái rét mướt xuống thì cây lúa cũng chỉ cần có nước giữ chân là sống được. Nước đổ ải bây giờ đã trở thành nước của sự sống trên khắp ruộng đồng.
Màu xanh loáng thoáng, phất phơ giữa ruộng nước ấy lại là những mối giao cảm của đất và nước, của thiên nhiên với con người, của sự sống được hứa hẹn nối tiếp. Và như một quy luật sinh tồn, mỗi mùa nước ải về, có thể tiết trời còn lạnh nhưng đã hứa hẹn một sắc xuân, một sức sống mới...