Lớp học nơi lưng chừng núi
19 giờ tối, khi ánh đèn le lói của bản làng vùng cao bắt đầu sáng lên, thì lớp học xóa mù chữ tại thôn Vằng Doọc, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên lại vang lên tiếng đánh vần, tập đọc của những học viên đặc biệt.
Họ là những người dân tộc Mông, tuổi đời từ 29 đến gần 60, người vừa rời nương rẫy sau một ngày dài, người tranh thủ gác lại việc nhà để cắp sách đến lớp. Còn người đứng trên bục giảng, cặm cụi sửa từng nét chữ, chính là cô Nguyễn Thị Hải, giáo viên Trường Tiểu học Bình Trung người đã nhiều năm tâm huyết với công việc gieo chữ cho bà con vùng cao.
“Các bác, các chị đều là lao động chính, chỉ có thể học buổi tối, sau khi đã cơm nước, xong việc nương rẫy. Có bác lần đầu cầm bút, run run viết nét chữ đầu tiên mà nước mắt rơi”, cô Hải xúc động chia sẻ.
Lớp học được tổ chức từ 19 giờ đến 21 giờ 30 mỗi ngày, 5 buổi/tuần, bắt đầu từ tháng 6 năm 2025. Dù lịch học dày và điều kiện không mấy thuận lợi, nhưng cả cô và trò đều cố gắng đến lớp đầy đủ. Với họ, việc học không chỉ là để biết đọc, biết viết, mà còn là để thay đổi cuộc sống.

Hành trình bền bỉ gieo chữ
Cô Nguyễn Thị Hải không còn xa lạ với người dân nơi đây. Trước khi có lớp học năm 2025, cô đã từng trực tiếp đứng lớp nhiều lớp xóa mù chữ tại các thôn vùng cao từ 2023 đến nay, cô đã tham gia giảng dạy cho hàng trăm học viên, phần lớn là người dân tộc Mông.
Mặc dù thời điểm đó, khi các chính sách hỗ trợ chưa được cập nhật, cô Hải vẫn tình nguyện kiên trì tham gia giảng dạy hai lớp xóa mù. “Dù vất vả, nhưng thấy học viên ngày càng tiến bộ, có thể tự tay viết tên mình, đọc được giấy tờ, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục”, cô Hải chia sẻ.
Ở nơi mà tiếng Kinh chưa phải ngôn ngữ chính, nơi mà học viên vẫn dùng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp hàng ngày, công việc dạy học không hề đơn giản.
Cô Hải cho biết: “Hầu hết học viên chưa từng đi học, phát âm tiếng phổ thông còn khó, nhiều người e ngại, thiếu tự tin khi bước vào lớp. Tôi phải vừa giảng, vừa làm phiên dịch sang tiếng Mông, đôi khi dùng cả tranh vẽ, cử chỉ minh họa để học viên dễ hiểu”.
Biết rằng ngôn ngữ là rào cản lớn, cô linh hoạt sử dụng “song ngữ” để giảng bài, tiếng phổ thông đan xen với vài câu tiếng Mông mà cô học được từ bà con. Ngoài giờ học chính, cô còn tổ chức học nhóm để học viên hỗ trợ lẫn nhau, khuyến khích những người học tốt kèm cặp người yếu hơn.
“Có hôm trời mưa gió, bản xa, học viên đi muộn, tôi vẫn cố gắng chờ để dạy thêm. Nhiều người học một chữ, quên ba, nhưng tôi tin chỉ cần kiên nhẫn, họ sẽ làm được”, cô tâm sự.
Không chỉ là người dạy chữ, cô Hải còn là người đồng hành, người bạn, người truyền động lực học tập cho bà con. Cô luôn tạo không khí lớp học sôi nổi, vui vẻ, phù hợp với tâm lý người trưởng thành. Lịch học được sắp xếp linh hoạt, đảm bảo vừa học vừa không ảnh hưởng đến công việc mưu sinh của người dân.
Nhờ sự tâm huyết của cô và sự đồng hành từ nhà trường, chính quyền địa phương, công tác xóa mù chữ ở xã Nghĩa Tá đã đạt nhiều kết quả tích cực. Học viên không chỉ biết đọc, viết mà còn biết làm đơn, biết tính toán cơ bản, điều mà trước đây họ chưa từng nghĩ tới.
“Có bác bảo với tôi, giờ ra chợ không còn phải nhờ người đọc hộ hay ký tên thay nữa. Nghe vậy, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng”, cô Hải cười hiền.
Công việc thầm lặng, không ồn ào, nhưng chính những người như cô Nguyễn Thị Hải lại là nhân tố quan trọng góp phần xóa đi “vùng trắng” chữ viết trên bản làng, mở ra tương lai mới cho nhiều người dân tộc thiểu số.
Tấm gương của cô Nguyễn Thị Hải không chỉ là minh chứng cho lòng yêu nghề, mà còn là lời nhắc nhở về vai trò của giáo dục trong việc thu hẹp khoảng cách, mang lại cơ hội công bằng cho mọi người dân.
Giữa đại ngàn, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, hành trình gieo chữ của cô giáo vùng cao vẫn đang lặng lẽ tiếp diễn, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm bản làng, thắp sáng niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.