Trong tang lễ của cô giáo miền núi vừa tử vong vì tai nạn giao thông khi về miền xuôi coi thi, rất nhiều người không cầm được nước mắt khi thoáng thấy nụ cười vô hồn của con gái út của cô, một đứa trẻ tật nguyền, không hề biết mẹ mình đã ra đi mãi mãi...
Trước đó, chiều 24.6 trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Gio Quang (H.Gio Linh, Quảng Trị), sau khi làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi số 31 (Trường THPT Lê Lợi, TP.Đông Hà), cô Trần Thị Thúy (40 tuổi, trú xã A Túc, tổ trưởng bộ môn Lịch Sử, Trường THPT A Túc, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) về quê thăm mẹ ở H.Vĩnh Linh thì xảy ra sự việc.
Sáng 25/6, trên chuyến xe chở đoàn cán bộ UBND tỉnh Quảng Trị và công đoàn ngành giáo dục lên A Túc (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), cô giáo Lê Thị Hương (Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị) cho biết suốt đêm qua hầu như cô không ngủ vì quá xót xa cho số phận hẩm hiu của cô giáo vùng cao Trần Thị Thúy.
Cô Hương cho biết, ngay lúc vụ tai nạn xảy ra, cô cùng lãnh đạo Sở đã có mặt tại hiện trường, động viên thân nhân và thuê xe để đưa thi thể cô Thúy về nhà để lo hậu sự.
Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thắp hương đưa tiễn hương hồn cô giáo Thúy - Ảnh: Nguyễn Phúc.
Khi đoàn công tác đến nhà, gia đình chỉ vừa chít khăn tang. Rất nhiều thầy cô giáo ở quanh khu vực đã đến. Cả những người hàng xóm, những vị phụ huynh... hầu hết là đồng bào Pa Cô, Vân Kiều cũng đã đến để tiễn biệt người giáo viên xấu số.
Chồng cô Thúy, ông Hồ Văn Đạt, cũng là một giáo viên vùng cao, dạy Trường tiểu học A Túc, bước ra tiếp khách với vẻ mặt vô hồn, mỏi mệt. Tưởng như ông chưa tin rằng, vợ ông đã ra đi.
Trấn tĩnh một hồi, ông Đạt kể, vợ chồng ông gầy dựng mái ấm ở chốn biên giới xa xôi này, hiện đã dựng được một ngôi nhà và có 2 con. Cháu đầu là Hồ Thị Thùy Linh, năm nay 12 tuổi, đang học lớp 6. Cháu còn lại là Hồ Hoài Anh, nay 10 tuổi, nhưng lại là một đứa trẻ bị đa khuyết tật: hở hàm ếch, câm điếc...
“Cuộc sống gia đình tôi, 2 vợ chồng làm giáo viên cũng không quá ngặt nghèo nhưng có chút khổ tâm với đứa con nhỏ. Chúng tôi chỉ mong, cháu được lành lặn như bao người. Giờ đây, vợ tôi qua đời, tôi không biết phải làm sao nữa, bởi cháu rất quấn mẹ”, ông Đạt nói.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị thăm hỏi thân nhân của cô Thúy - Ảnh: Nguyễn Phúc.
Có lẽ chính vì lý do này, ngoài tấm di ảnh hiền từ của cô Thúy bên khói hương nghi ngút, điều mà làm nhiều người ám ảnh nhất, xúc động nhất hẳn là nụ cười vô tư của cháu Hoài Anh. Hoài Anh dường như không hề hiểu được rằng, mình đã mất đi người thân quan trọng nhất.
Trong bộ đồ tang trắng, đứng trước quan tài của mẹ để làm lễ, Hoài Anh không biết khóc, người bên cạnh, kéo tay quỳ xuống thì quỳ, kéo tay đứng lên thì đứng...
Đôi lúc, Hoài Anh quay về phía sau, nhìn những vị khách rồi nhoẻn miệng cười. Có lẽ khó có nụ cười nào làm người khác buồn đến thế! Một nụ cười mà, người viết không dám chụp ảnh lại!