Cô gái Thái bỏ phố về bản gây dựng mô hình kinh tế trăm triệu

GD&TĐ - Hoàng Thị Hải - nữ Đoàn viên tiên phong xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp, tạo động lực cho người dân phát triển kinh tế địa phương ở Sơn La.

Chị Hoàng Thị Hải chia sẻ kinh nghiệm trồng xoài cho đoàn viên thanh niên trong xã Chiềng Hặc.
Chị Hoàng Thị Hải chia sẻ kinh nghiệm trồng xoài cho đoàn viên thanh niên trong xã Chiềng Hặc.

Tận dụng đất đồi hoang

Ở xã Chiềng Hặc (tỉnh Sơn La), câu chuyện của chị Hoàng Thị Hải - nữ đoàn viên người Thái sinh năm 1993 đang trở thành minh chứng sống động cho khát vọng khởi nghiệp của nhiều thanh niên dân tộc thiểu số.

8 năm trước, ít ai nghĩ rằng một tân cử nhân Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội sau khi tốt nghiệp, lại chọn hướng đi hoàn toàn khác với suy nghĩ của nhiều người khi từ bỏ cơ hội ở thành thị để về bản khởi nghiệp ngay trên chính quê hương mình.

Chị Hải chia sẻ, quyết định “bỏ phố về quê” không phải sự bốc đồng mà là lựa chọn đã được suy tính kỹ. Hiểu rõ lợi thế đất đai, khí hậu của Chiềng Hặc, sau khi tốt nghiệp đại học, chị không ngần ngại trở về giúp bố mẹ làm nông, vừa gây dựng kinh nghiệm, vừa ấp ủ ước mơ làm giàu.

Sau khi lập gia đình, nhờ số vốn tích góp từ trước đó, chị quyết định bắt tay vào thử nghiệm nhiều giống cây trồng, tận dụng quỹ đất đồi sẵn có để trồng ngô, khoai, rau màu. Nhìn thấy sự chăm chỉ của đôi vợ chồng trẻ, bố mẹ hai bên quyết định hỗ trợ thêm 200 triệu đồng cho gia đình trẻ lấy động lực làm ăn.

Năm 2018, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình lập nghiệp của chị. Sau nhiều lần khảo sát, tìm hiểu thị trường cây giống, chị mạnh dạn phát triển mô hình trồng cây ăn quả.

Với 40 triệu đồng đầu tư ban đầu, chị gieo xuống 350 cây xoài Đài Loan, 200 cây mít Thái, 40 cây nhãn ăn quả, phủ xanh 3ha đất đồi vốn bỏ không nhiều năm.

“Nhưng đất không dễ chiều lòng người, nhà tôi là hộ sản xuất trên đồi cao nên dù cố gắng tận dụng mỏ nước gần đó, lượng nước vẫn quá ít để đảm bảo cho toàn bộ diện tích canh tác”, chị Hải tâm sự.

mo-hinh-trang-trai-quy-mo-lon-cua-chi-hoang-thi-hai.jpg
Mô hình trang trại quy mô lớn của chị Hoàng Thị Hải phát huy hiệu quả tốt.

Không nản lòng, chị tìm hướng khoan giếng. Bốn lần đào mạch nước là bốn lần thất bại khiến chị mất trắng 30 triệu đồng. Với một gia đình trẻ, đó là khoản tiền không hề nhỏ, chị phải đổi cách tiếp cận khác, bàn bạc với gia đình mở rộng ao tích nước, dẫn thêm dòng từ mỏ và từ suối, rồi dùng máy bơm đẩy ngược nước lên đồi.

Toàn bộ hệ thống tiêu tốn gần 50 triệu đồng, nhưng đổi lại, mô hình cây ăn quả của chị mới thực sự có cơ hội phát triển.

Đến năm 2020, với phần vốn còn lại, chị mở rộng sang chăn nuôi bằng việc xây chuồng trại và mua lợn thịt. Những lứa đầu tiên mang lại khoản thu vừa đủ xoay vòng vốn, giúp chị tiếp tục đầu tư vào đàn lợn nái giống. Hai năm ròng rã miệt mài, chị mới bắt đầu thu về những đồng lãi thực sự.

Nhận thấy tiềm năng của mô hình kinh tế tổng hợp, chị Hải tiếp tục mở rộng quy mô, từng bước hoàn thiện quy trình chăn nuôi.

Sau 8 năm kiên trì, thành quả mà chị Hải gây dựng khiến nhiều người nể phục. Từ một chuồng trại thô sơ ban đầu, nay gia đình chị sở hữu khu chuồng kiên cố rộng 400m2, mỗi năm cung cấp 8-10 tấn lợn thịt và 250-300 con lợn nái giống ra thị trường. Riêng vườn xoài 350 gốc đã đem lại sản lượng 35-40 tấn mỗi vụ, tạo nguồn thu nhập ổn định và bền vững.

“Làm nông nghiệp bằng cả trái tim”

n-xoai-giong-dai-cua-chi-hai-dat-nang-suat-cao.jpg
Xoài giống Đài Loan của chị Hải đạt năng suất cao.

Xác định gắn bó với nghề nông, chị Hoàng Thị Hải hiểu rõ những khó khăn không thể tránh khỏi. Với chị, nắng mưa thất thường, sâu bệnh hay rủi ro dịch bệnh luôn là thử thách mà người làm nông phải chấp nhận.

Chị Hải kể, suốt 8 năm làm nông, biến cố lớn nhất đến vào cuối năm 2024, khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đó là khoảng thời gian gia đình chị ăn không ngon, ngủ không yên.

Đàn lợn - nguồn thu nhập chính và cũng là thành quả của nhiều năm gây dựng đứng trước nguy cơ bị xóa sạch. Dù trang trại được xây dựng tách biệt trên nương và toàn bộ đàn lợn đã được tiêm phòng đầy đủ, chị Hải vẫn không cho phép mình lơ là.

Hàng tuần, hai vợ chồng đều đặn rắc vôi, phun thuốc khử trùng chuồng trại, quan sát từng biểu hiện nhỏ của đàn lợn suốt ngày đêm. Nhờ sự kiên trì và biện pháp phòng dịch chặt chẽ, gia đình chị đã vượt qua đợt dịch, bảo vệ an toàn toàn bộ đàn vật nuôi.

Bên cạnh sự chịu thương chịu khó, điều khiến nhiều người quý mến chị còn ở tính xởi lởi không ngại chia sẻ cách làm. Khi mô hình kinh tế đã dần ổn định vào cuối năm 2023, chị Hải chủ động mời Đoàn xã và thanh niên địa phương đến tham quan trang trại, chia sẻ kinh nghiệm chọn giống, chăm sóc đàn lợn để đạt tỷ lệ sinh sản cao.

Những buổi chia sẻ này đã giúp nhiều bạn trẻ trong vùng có thêm động lực bắt đầu phát triển kinh tế ngay trên tại quê hương. Mô hình của chị hiện tạo việc làm ổn định cho 3-4 lao động địa phương với thu nhập 5-7 triệu đồng mỗi tháng, góp phần cải thiện đời sống bà con trong xã.

Để có được nền tảng sản xuất vững vàng như hiện nay, vợ chồng chị luôn tích cực tham gia các lớp tập huấn khuyến nông của xã. Không chỉ học kỹ thuật phòng bệnh cho vật nuôi, hoa màu, chị còn chủ động cập nhật kiến thức thị trường để tránh tình trạng “được mùa mất giá”.

Trong tương lai gần, chị Hoàng Thị Hải đang ấp ủ xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP với thịt lợn sấy và xoài sấy mang thương hiệu Chiềng Hặc.

Nếu thành công, mô hình không chỉ giúp nông sản gia đình có đầu ra bền vững hơn mà còn mở thêm cơ hội việc làm, tiếp thêm niềm tin cho thanh niên vùng cao trên hành trình thoát nghèo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ