Tình dục là một bài thơ tình diễm lệ nhưng “ngòi bút” viết nên lại trông không được… hay và đẹp trong mắt nhiều người, nhất là các cô gái trẻ.
Nhiều thiếu nữ đến với đêm tân hôn với tâm thế “hồn bướm mơ tiên” phải ngã nhào đau đớn, bởi thất vọng với sự thô lậu của thực tiễn, có khi ngay từ lúc tân lang… trút bỏ xiêm y.
Chưa nói, không may gặp phải tân lang say xỉn, võ biền, nóng vội, “mù” tâm lý phụ nữ, không biết tiếc ngọc thương hoa thì bài thơ tình càng thêm hỏng.
“Mơ tiên” không chỉ đến ở các cô lần đầu nếm trải, mà có thể nhập vào những quý bà quý cô chăn gối đã từng. Với họ, yếu tố thô thiển của tình dục chỉ được chấp nhận ở mức tối thiểu.
Nghĩa là, ngoài động tác giao hoan không thể thay thế, còn lại, những tình tiết khác phải “thanh” đến mức có thể, theo cách của họ.
Chẳng hạn, có cô khuyến cáo đức ông chồng, gì thì chớ, không được động vào nhũ hoa khi ân ái.
Có cô để nguyên y trang phần trên, hoặc yêu cầu chồng cũng làm việc đó trên cơ thể anh ta. Nhiều cô, khi ân ái, hầu như không để mắt nhìn xuống “hiện trường”…
Thanh tao không có lỗi, cớ sự do người trong cuộc đặt nó lệch vị. Hậu quả, đôi khi đáng ngại. Nhiều cô gái trẻ, sau đêm động phòng xù xì xấu xí, rơi vào cảnh lãnh cảm kéo dài, đe dọa tổn nguy hạnh phúc vợ chồng ngay bước chập chững.
Sự thể còn tác động tiêu cực không nhỏ lên đức lang quân không chịu chiều theo hoặc trời sinh không có cốt cách “tao nhân mặc khách” làm vừa lòng vợ. Bất cập kéo dài biến thành bất hòa, sau cùng rất có thể kết thúc không có hậu.
Chuyện được giải quyết khi hai tâm hồn đồng điệu, ít ra một bên đồng điệu trong miễn cưỡng. Tuy nhiên, thực tế, nhiều quý ông không tài nào tiêu hóa nổi kiểu chăn gối nửa kín nửa hở - nghĩa đen - của người dưới gối.
Có ông thập phần bất mãn với cách mà vợ nhìn về “vốn tự có” của mình. Đáng ngại là sự bất mãn, khó chịu, rất dễ làm bộc phát hành vi bạo lực, trừng trị, giành lại quyền “hợp pháp” hưởng thụ tình dục theo cách tự nhiên nhất của nó.
Không chỉ phụ nữ thích thanh, cánh đàn ông cũng lắm “cao nhân” trên giường. Nhiều cô vợ trẻ phải đỏ mặt, tẻn tò, chứng kiến nét nhíu mày, bĩu môi của anh chồng vì lỡ phát ra những âm thanh “cao trào” chân thực khi gần gũi.
Với nhiều quý ông, sự thể hiện tối thiểu cả hình lẫn tiếng của phụ nữ trong tình dục là dấu hiệu của sự đoan chính. Một số ông, thậm chí còn khó chịu với cả kiểu áo ngủ ẩn hiện của vợ.
Với ông, phô diễn da thịt ngoài cửa phòng the, dù người thưởng lãm duy nhất là ông, cũng là một hành động kém thẩm mỹ của phụ nữ.
Khó hoặc phải kỳ công giải quyết nếu “ván đã đóng thuyền”. Do vậy, người ta khuyên các tân lang cần dụng công nhiều hơn trong công tác chuẩn bị tiền hôn nhân, nếu nhận ra vị hiền thê tương lai của mình có hơi hướm “dệt gấm thêu hoa” thái quá tình dục.