Trẻ bắt đầu làm quen với sách vở, chữ viết, con số, bài học và những khái niệm đầu tiên của tri thức học đường. Chính vì vậy, sự chuyển tiếp này mang theo không ít bỡ ngỡ, thậm chí là áp lực đối với cả học sinh, phụ huynh và giáo viên.
Hiện nay, không hiếm gặp tình trạng học sinh lớp Một rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý, sợ học, sợ trường lớp vì chưa được chuẩn bị đầy đủ. Những biểu hiện của nhút nhát, thiếu tự tin, khó thích nghi với môi trường học tập mới, hoặc ngược lại là mất trật tự, thiếu kỹ năng tự phục vụ, không làm chủ được cảm xúc… đều là những tín hiệu cảnh báo cho thấy trẻ chưa được trang bị nền tảng cần thiết về tâm lý, kỹ năng và học tập. Đặc biệt, sự khác biệt rất lớn về phương pháp giáo dục giữa mầm non (học mà chơi, chơi mà học) và tiểu học (học có kỷ luật, có chuẩn đầu ra rõ ràng) đã tạo ra một khoảng cách không nhỏ, dễ khiến trẻ choáng ngợp và mất định hướng trong những tuần đầu tiên của năm học.
Thực trạng tồn tại dai dẳng
Sự phân hóa trong khả năng sẵn sàng vào lớp Một giữa học sinh ở thành thị, nông thôn và đặc biệt là vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số vẫn còn rất lớn. Ở một số địa phương miền núi, trẻ chưa được tiếp cận đầy đủ với chương trình giáo dục mầm non, điều kiện học tập còn hạn chế, nhiều em chưa biết đọc, nắm kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt, thậm chí chưa quen với việc ngồi học theo giờ. Trong khi đó, tại các đô thị và khu vực có điều kiện kinh tế khá hơn, lại xuất hiện hiện tượng “quá đà” trong việc chuẩn bị cho con vào lớp Một như cho trẻ học trước chương trình, luyện viết chữ, làm toán, đọc thành thạo trước tuổi.
Theo phản ánh, hiện nay vẫn còn không ít học sinh vào lớp Một nhưng chưa được trang bị những kỹ năng tối thiểu để học tập và sinh hoạt trong môi trường tiểu học, như: biết giơ tay phát biểu, giữ trật tự trong lớp, tự cất đồ dùng, tự đi vệ sinh hoặc xử lý tình huống đơn giản.
Thầy Hồ Xuân Thông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Diệm (Sơn Giang, Hà Tĩnh) cho biết: “Nếu phụ huynh cho con em học trước mà gặp giáo viên có trình độ nhưng không có phương pháp dạy lớp Một thì sẽ gây khó khăn không nhỏ cho con mình cũng như cô giáo khi học chính thức ở trường”. Đây là cảnh báo đáng lưu tâm, bởi việc học trước chữ, số không bài bản có thể khiến trẻ chủ quan, chán học, hoặc bị “đóng khung” theo lối tư duy rập khuôn, gây khó khăn khi tiếp cận phương pháp học tập tích cực tại tiểu học.
Dù ngành Giáo dục và các chuyên gia đã nhiều lần khuyến cáo, nhưng thực tế cho thấy tâm lý sợ con “tụt lại phía sau” vẫn khiến không ít phụ huynh đặt con vào đường đua học chữ, toán, luyện viết trước khi trẻ chính thức bước vào lớp Một. Điều này vừa gây áp lực cho trẻ, vừa khiến giáo viên lớp Một khó triển khai bài học theo đúng tiến trình chương trình, dẫn đến sự lệch pha trong tổ chức dạy học.
Thầy giáo Phan Duy Nghĩa - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nêu quan điểm: “Đừng ép trẻ học trước như một cái máy! Việc của trẻ trước lớp Một là chơi, trải nghiệm và hình thành nền nếp. Còn việc của giáo viên lớp Một là giúp trẻ học đọc - học viết - học làm người đúng theo lộ trình chương trình”. Ý kiến này càng trở nên thuyết phục khi đặt trong bối cảnh Chương trình GDPT 2018 đã có những điều chỉnh rõ rệt về cách tiếp cận học sinh lớp Một - chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực cá nhân, chứ không đặt nặng kiến thức khô khan.

Nhiều hệ quả nghiêm trọng
Việc trẻ bước vào lớp Một mà chưa được chuẩn bị đầy đủ về tâm lý, kỹ năng và kiến thức cơ bản sẽ để lại nhiều hệ lụy.
Thứ nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và cảm xúc của trẻ. Trẻ mới chuyển từ môi trường “học mà chơi” của mầm non sang môi trường học tập có quy củ, với bàn ghế ngay ngắn, nội quy lớp học, tiết học kéo dài 35 phút, yêu cầu tập trung... Những đứa trẻ chưa được chuẩn bị trước sẽ dễ rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Nhiều em khóc, bỏ học, không dám phát biểu, thiếu tự tin, và lâu dần có thể dẫn đến khủng hoảng tâm lý học đường.
Một cô giáo tiểu học tại Hà Tĩnh kể lại: “Có học sinh mới vào lớp Một đã mắc chứng rối loạn lo âu, em thường xuyên khóc thầm, sợ tiếng trống trường và ám ảnh mỗi khi bị gọi đọc bài. Mẹ em sau đó phải đưa đi tư vấn tâm lý vì con không thể thích nghi”.
Thứ hai, làm chậm tiến trình thực hiện chương trình giáo dục. Kế hoạch học tập lớp Một theo Chương trình GDPT 2018 yêu cầu rõ ràng về mặt kỹ năng và chuẩn đầu ra. Nếu học sinh chưa biết cầm bút, phân biệt được các âm vần, kỹ năng nghe - nói tiếng Việt thành thạo thì giáo viên phải “dừng lại” để bồi dưỡng cá biệt hoặc dạy lại từ đầu, ảnh hưởng đến tiến độ chung của lớp. Trong nhiều trường hợp, giáo viên buộc phải “cõng thêm chương trình mầm non” trong khi vẫn phải đảm bảo hoàn thành chương trình lớp Một.
Thứ ba, gây áp lực cho giáo viên và cả tập thể lớp. Giáo viên lớp Một là những người cần có sự kiên nhẫn và kỹ năng sư phạm đặc biệt để uốn nắn học sinh trong giai đoạn đầu. Khi lớp có nhiều học sinh chưa được chuẩn bị kỹ, giáo viên vừa phải dạy, dỗ dành, vừa phải hỗ trợ riêng cho từng trường hợp yếu. Điều này khiến việc tổ chức lớp học trở nên vất vả, khó duy trì sự đồng đều, dẫn đến áp lực tâm lý lớn cho giáo viên.
Một giáo viên dạy lớp Một tại trường Tiểu học Tùng Ảnh chia sẻ: “Khi lớp có quá nhiều học sinh chưa có nền nếp, tôi phải dành gần một tháng đầu năm học chỉ để hướng dẫn cách ngồi học, cầm bút, nghe giảng. Đó là chưa kể các em còn chưa quen với việc lắng nghe bạn khác nói hay tôn trọng quy định chung”.
Thứ tư, ảnh hưởng đến động lực và kết quả học tập lâu dài. Trẻ không được chuẩn bị tốt thường bị bạn bè bỏ xa trong quá trình học. Việc cảm thấy mình “yếu hơn”, “không theo kịp” làm nảy sinh tâm lý tự ti, dễ bỏ cuộc hoặc sinh ra hành vi chống đối, thờ ơ với việc học. Từ một sự chệch hướng nhỏ ở giai đoạn đầu, có thể dẫn đến hệ quả dai dẳng trong suốt những năm học tiếp theo.

Những kỹ năng cần có
Chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một là một quá trình cần được thực hiện một cách khoa học, đồng bộ và đúng lứa tuổi. Không chỉ phụ huynh mà cả nhà trường, giáo viên và cộng đồng xã hội đều có vai trò trong việc tạo nên sự chuyển tiếp mượt mà từ mầm non sang tiểu học.
Phát triển kỹ năng nền tảng: Trẻ vào lớp Một cần được trang bị các kỹ năng nền nếp học tập cơ bản như: biết lắng nghe, giơ tay phát biểu, xếp hàng, giữ trật tự, sử dụng đồ dùng học tập đúng cách, tự vệ sinh cá nhân và tự phục vụ trong giờ ăn bán trú. Đây là những “năng lực học đường” quan trọng để trẻ có thể thích nghi với môi trường học tập có quy tắc, nhịp độ và yêu cầu cao hơn.
ThS Giáo dục Nguyễn Thị Ánh (TPHCM) nhận định: “Một đứa trẻ chưa biết chữ vẫn có thể theo kịp chương trình lớp Một nếu có kỹ năng nghe - hiểu tốt, biết tập trung và hợp tác trong học tập. Ngược lại, một trẻ biết đọc sớm nhưng thiếu nền nếp sẽ dễ rơi vào trạng thái chống đối, bốc đồng”.
Chuẩn bị tâm thế tích cực: Tâm lý sẵn sàng đến trường là yếu tố tiên quyết. Trẻ cần cảm thấy trường học là nơi an toàn, thân thiện và có nhiều trải nghiệm thú vị. Điều này không thể có nếu các em bị ép học trước, luyện chữ khô khan hoặc chịu quá nhiều kỳ vọng từ cha mẹ.
Phụ huynh nên khuyến khích con thông qua các hoạt động nhẹ nhàng như: kể chuyện về lớp Một, đưa trẻ thăm trường, trò chuyện về bạn bè, cô giáo, mô phỏng các tình huống trong lớp học. Sự chuẩn bị về mặt tinh thần sẽ giúp trẻ bước vào lớp học với sự háo hức và tin tưởng, thay vì lo sợ và áp lực.
Rèn luyện ngôn ngữ: Đối với trẻ dân tộc thiểu số hoặc sống trong môi trường ngôn ngữ không thuần Việt, cần có sự hỗ trợ đặc biệt về kỹ năng nghe - nói tiếng Việt. Việc cho trẻ giao tiếp nhiều hơn với người thân, giáo viên mầm non, hoặc tham gia các hoạt động ngôn ngữ (kể chuyện, hát, trò chơi ngôn ngữ) sẽ giúp các em tự tin hơn khi bước vào lớp Một - nơi yêu cầu ngôn ngữ học thuật bắt đầu xuất hiện.
Phối hợp giữa mầm non và tiểu học: Sự gắn kết giữa giáo viên mầm non và giáo viên lớp Một là yếu tố quan trọng trong chuyển tiếp giáo dục. Nhiều địa phương đã tổ chức các buổi thăm lớp Một cho học sinh lớp Lá, hoặc mời giáo viên lớp Một trao đổi với phụ huynh tại các trường mầm non. Đây là những cách làm hiệu quả giúp cả phụ huynh và học sinh có hình dung rõ ràng, thực tế và đúng đắn về môi trường tiểu học.
Tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), năm học vừa qua, nhiều trường tiểu học đã tổ chức “Ngày hội vào lớp Một” với hoạt động trải nghiệm lớp học mô phỏng, góc học tập, góc vui chơi. Những hình thức này giúp trẻ bước đầu làm quen với không gian lớp học mà không cảm thấy xa lạ.
Tin tưởng vào chương trình: Các chương trình giáo dục tiểu học đã được thiết kế phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và khả năng tiếp nhận của học sinh lớp Một. Đội ngũ giáo viên tiểu học cũng được tập huấn thường xuyên về phương pháp dạy học thích ứng, giáo dục tích cực, và kỹ năng hỗ trợ học sinh chuyển tiếp đầu cấp. Điều quan trọng là phụ huynh cần đồng hành, thấu hiểu và kiên nhẫn. Thay vì chạy đua học trước, hãy để trẻ học đúng, học đủ và được hỗ trợ đúng lúc.
Hành trình bước vào lớp Một là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi đứa trẻ. Đó không chỉ là sự thay đổi về môi trường học tập mà còn là bước chuyển về tâm lý, thói quen và cách tiếp cận tri thức. Vì vậy, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một cần bắt đầu từ sự thấu hiểu đặc điểm phát triển của trẻ, tin tưởng vào chương trình giáo dục quốc gia và đồng hành cùng nhà trường một cách kiên nhẫn và khoa học.
Thay vì lo lắng thái quá hay vội vã cho con học trước, phụ huynh hãy dành thời gian để lắng nghe, chơi cùng con, tạo những trải nghiệm tích cực và hướng trẻ đến tâm thế sẵn sàng, tự tin khi đến trường. Một đứa trẻ được chuẩn bị đúng cách sẽ không chỉ biết đọc, viết - mà quan trọng hơn - sẽ yêu thích việc học, yêu mến cô giáo và có niềm tin vào bản thân ngay từ những ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Và đó mới chính là bước khởi đầu vững vàng và hạnh phúc nhất cho cả một hành trình học tập lâu dài phía trước.
Toàn ngành Giáo dục đang triển khai Chương trình GDPT 2018 - với trọng tâm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và giảm áp lực thi cử - thì việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho học sinh bước vào lớp Một càng trở nên cấp thiết.
Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng bậc mầm non hay tiểu học, mà còn đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống giáo dục, gia đình và xã hội. Chuẩn bị tốt cho học sinh lớp Một không chỉ giúp các em khởi đầu hành trình học tập suôn sẻ, mà còn đặt nền móng vững chắc cho việc hình thành niềm yêu thích học tập, tinh thần tự học và sự phát triển toàn diện trong những năm học tiếp theo.