Chiếc nơm bắt cá lên sân khấu ballet

GD&TĐ - Từ chiếc nơm bắt cá đến sân khấu ballet, “Dó” cho thấy cách di sản có thể bước ra khỏi đời sống để trở thành chất liệu của sáng tạo đương đại.

Những vật dụng như nơm, quạt giấy, chiếu hoa, giấy dó đóng vai trò căn cốt của tư duy sáng tạo ballet đương đại “Dó” - Ảnh: BTC.
Những vật dụng như nơm, quạt giấy, chiếu hoa, giấy dó đóng vai trò căn cốt của tư duy sáng tạo ballet đương đại “Dó” - Ảnh: BTC.

Ngày 29/3, công chúng có cơ hội thưởng thức chương trình ballet đương đại “Dó” tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Lấy cảm hứng từ giấy dó - một vật liệu truyền thống gắn với nhiều loại hình nghệ thuật dân gian, tác phẩm không dừng lại ở việc khai thác yếu tố bản địa như một lớp trang trí. Thay vào đó, di sản được chuyển hóa thành cấu trúc biểu đạt, tham gia trực tiếp vào hình thành ngôn ngữ nghệ thuật.

do-3.jpg

Những hình ảnh quen thuộc như nơm, quạt giấy hay chiếu cói xuất hiện không với vai trò minh họa, mà như những ký hiệu văn hóa, mang theo ký ức và kinh nghiệm sống của cộng đồng.

Trong tương quan với ballet - loại hình nghệ thuật hàn lâm mang tính quốc tế cao, lựa chọn này cho thấy nỗ lực tìm kiếm bản sắc. Âm nhạc sử dụng “Bốn mùa” của Antonio Vivaldi, qua bản chuyển soạn đương đại của Max Richter, tạo nên một nền tảng quen thuộc với khán giả quốc tế.

do-1.jpg

Tuy nhiên, phần vũ đạo lại có xu hướng “kéo” ngôn ngữ ballet về gần hơn với đời sống với trọng tâm cơ thể thấp, chuyển động xoắn, cuộn, trượt, gợi liên tưởng đến lao động nông nghiệp và môi trường sinh tồn của văn hóa lúa nước.

Cấu trúc tác phẩm không đi theo tuyến kịch tính phương Tây với các xung đột cá nhân rõ nét. Thay vào đó là một dạng vận động mang tính tuần hoàn, phản ánh quan niệm về tự nhiên và đời sống trong văn hóa nông nghiệp. Con người không đối kháng mà tồn tại trong mối quan hệ tương hỗ với môi trường, với cộng đồng.

do-4.jpg

Theo giới chuyên môn, “Dó” cho thấy, khi được đặt vào những ngữ cảnh mới, các chất liệu truyền thống có thể được tái cấu trúc, mang những ý nghĩa mới mà vẫn giữ được chiều sâu văn hóa.

Tuy nhiên, việc chuyển hóa di sản thành sản phẩm nghệ thuật đương đại cũng đặt ra không ít thách thức. Ranh giới giữa sáng tạo và minh họa, giữa làm mới và làm mờ bản sắc, luôn đòi hỏi sự cân nhắc.

do-5.jpg

Một tác phẩm chỉ thực sự có giá trị khi các yếu tố truyền thống không bị giản lược thành hình thức, mà được tích hợp vào tư duy nghệ thuật một cách tự nhiên và có chiều sâu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ