Khi con không thích học
“Nếu như cô con gái lớn chăm học chỉn chu bao nhiêu thì cậu con trai thứ hai năm nay lên lớp 4 lại rất lười học” – Đó là tâm sự của chị Ngọc Hà ở Lò Đúc (Hà Nội). Chị Hà chia sẻ: Hàng ngày cháu thường không tự giác, vì vậy cứ ăn cơm tối xong vợ chồng chị lại phải kè kè ngồi cạnh để thúc cu cậu học bài.
Trong suốt thời gian học, con trai chị hay lấy cớ đi uống nước, đi vệ sinh, thậm chí là làm rơi sách vở để được rời khỏi bàn học trong chốc lát. Ngay cả những bài tập cơ bản mà cô giáo cho về nhà vì lười suy nghĩ nên con trai chị luôn miệng kêu khó phải nhờ bố mẹ trợ giúp. Nhiều lúc cả hai bố mẹ đều vắng nhà không có thời gian kèm cặp cùng, cu cậu thường làm bài quấy quá hoặc bỏ trống vì còn mải xem tivi hay nghịch ngợm một trò gì đó. 10 buổi học ở nhà thì 5 - 6 buổi diễn ra trong nước mắt. Bực bội với con, chị thường xuyên quát nạt thậm chí áp dụng một số hình thức phạt nhưng con chị vẫn chứng nào tật ấy. Chị rất lo lắng vì nếu cứ theo đà này vợ chồng chị còn vất vả dài dài.
Không chỉ có con trai mới lười học mà ngay cả những gia đình có con gái cũng ca thán về việc ngại học của con. Một phụ huynh trên Diễn đàn Làm cha mẹ cũng bày tỏ bức xúc: Ngay từ nhỏ cháu đã ngại học, nhưng vì nghĩ con mới ở độ tuổi tiểu học nên gia đình cũng muốn con có thời gian chơi để phát triển thể chất nên cũng không thúc ép. Tuy nhiên lên cấp hai, bệnh ngại học của cháu vẫn không thay đổi.
Vào học được hai tháng thì hầu như tuần nào bố mẹ cũng nhận được phản hồi từ cô giáo chủ nhiệm rằng: “Trên lớp cháu lười chép bài hay làm việc riêng thậm chí không làm bài tập trước khi tới lớp”. Nhắc nhở động viên thường xuyên nhưng dường như cháu không thay đổi là mấy. Chính vì vậy kết quả học tập của cháu kém hơn so với các bạn cùng lớp.
Cha mẹ cần kết hợp chặt chẽ với thầy cô giáo
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ ngại học, lười học. Tuy nhiên để rèn cho trẻ có tinh thần tự giác thì ngay từ nhỏ cha mẹ đã cần phải giúp trẻ xây dựng được thói quen và nền nếp học tập hàng ngày. Đối với những trẻ hiếu động, cá tính cha mẹ phải càng gần gũi trò chuyện với con hơn. Cha mẹ hãy kể cho con nghe những tấm gương học tốt và những thành công của họ. Chắc chắn những lời tâm sự mong muốn của cha mẹ sẽ có tác dụng hơn nhiều so với việc quát nạt mắng mỏ để trẻ thay đổi.
Đi đôi với đó, cha mẹ cần có những động tác kiểm tra, hướng dẫn con làm những bài tập khó mà con chưa hoàn thành. Có như vậy mới thúc đẩy trẻ luôn cố gắng.
Chuyên gia tâm lý, TS Vũ Thu Hương, giảng viên khoa Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội đã đưa ra những lời khuyên cho các bậc phụ huynh: Bên cạnh việc quan tâm đến thời gian và cách thức học ở nhà, cha mẹ cần phải kết hợp chặt chẽ với cô giáo của con. Bởi người có đủ tư cách và quyền hạn nhắc nhở hay đưa ra các hình thức phạt chính là cô giáo. Khi cô giáo phạt vì tội không hoàn thành bài tập được giao, đứa trẻ sẽ hiểu việc học là của nó chứ không phải của ai khác...
Phụ huynh hãy để cô giáo làm nhiệm vụ của mình; Tuyệt đối không bênh con khi con bị cô la. Các bố mẹ đương nhiên sẽ xót con vô cùng vì nó bị mắng, nhưng con sẽ ngoan hơn với lời mắng của cô giáo. Khi con thấy cả ba mẹ lẫn cô giáo đều không đồng tình với hành vi lười biếng của con, chắc chắn con sẽ sửa chữa. Tuy nhiên khi trẻ làm được một việc tốt, cha mẹ nên khen và động viên con kịp thời.