Câu chuyện dưới đây kể về một trong số những người như vậy - chiến sỹ Hồng quân Sergey Aleskov, mà đối với những người đồng đội đơn giản là cậu bé Seriozhenka thân thương. Cậu bé mới chỉ có 6 tuổi khi được nhận tấm huy chương chiến công đầu tiên của mình.
Cậu bé mồ côi
Sergey sinh ra tại làng Grưn thuộc Kaluga. Chiến tranh xảy ra khi cậu bé mới được 5 tuổi. Hai người anh trai của cậu đã ra mặt trận và cậu ở lại cùng với mẹ và anh trai Pechia 10 tuổi. Những người dân đã bị lạc trong rừng không muốn thỏa hiệp với quân xâm lược đã kéo đến mảnh đất của họ nên dân làng đã bỏ đi theo du kích.
Anh trai của Sergey bị quân Đức tình nghi có liên lạc với kháng chiến và đã bị treo cổ, còn người mẹ lúc đó đã phát điên vì đau đớn khi cố gắng ngăn chặn việc đó nên đã bị bắn chết. Sergey được bà hàng xóm cứu sống khi đẩy cậu ra ngoài cửa sổ và ép cậu chạy vào trong rừng, trong khi quân Đức đang tìm kiếm và đốt nhà của gia đình Aleskov. Cùng với những người dân trong làng, cậu đã đến được căn cứ du kích. Nhưng không lâu sau đó các tiểu đoàn trừng phạt của Đức đã phát hiện ra và truy kích họ. Cậu bé đã trốn thoát.
Con trai của trung đoàn
Khi đó là mùa thu năm 1942. Sergey lang thang trong rừng suốt một tuần. Cậu ăn cỏ cây, uống nước từ các vũng nước đọng, bị rét cóng hàng đêm rồi yếu dần và lịm đi. Rồi đến một ngày nọ các trinh sát viên của Trung đoàn cận vệ 142 đã bắt gặp Sergey khi cậu đã không còn sức lực để đi, thậm chí không thể đứng dậy. Khi được đưa về đơn vị, ngay cả những người lính tiền tuyến giàu kinh nghiệm cũng không kìm được những giọt nước khi thấy cậu bé Sergey đã đói lả, bẩn thỉu và bất hạnh.
Người chỉ huy trung đoàn, thiếu tá Mikhail Danilov Vorobiev quyết định để cậu bé ở lại đơn vị. Có thể ông nghĩ rằng cậu bé ở với người lớn sẽ tốt hơn, nếu phải ở lại phía sau thì một đứa trẻ mồ côi 6 tuổi có thể sẽ bị lạc. Và thế là cậu bé đã trở thành đứa con trai của trung đoàn. Sergey cũng được phát quân phục và quần ống túm.
Mặc dù không được phép ra vùng chiến tuyến nhưng cậu bé đã giúp đỡ trung đoàn. Cậu là sứ giả nhỏ bé mang đến cho các chiến sỹ những đồ dùng cần thiết vừa với sức lực của mình như tiếp nước, hộp đạn, lựu đạn. Trong giờ nghỉ giải lao giữa các trận đánh, cậu mang niềm vui cho các chiến sỹ bằng những ca khúc ngắn. Thay vì súng, Sergey được phát một chiếc ống nhòm và thậm chí đã vài lần cậu bé với đôi mắt to này phát hiện ra kẻ thù trong khi các trinh sát giàu kinh nghiệm đã để mất dấu của chúng.
Được tặng thưởng huy chương
Trung đoàn của Sergey đã tham gia trận Stalingrad. Như thường lệ, cậu bé, luôn đứng ở rìa phía trước, bên cạnh chỉ huy trung đoàn Mikhail Vorobiev, người lúc này đã trở thành cha của cậu. Vào một ngày, theo nhiệm vụ cậu đã được đưa ra khỏi nơi có ban tham mưu trung đoàn đóng quân.
Ngay khi Sergey phải rời đi thì bắt đầu có cuộc không kích. Tất cả các chiến sỹ đang ẩn nấp và không biết rằng có một quả bom đã rơi xuống hầm trú ẩn. Chỉ có Sergey nhận ra điều này. Bất chấp những tiếng nổ, cậu đã chạy đến gần chỗ đất bị đào xới và lên tiếng gọi Mikhail. Hiểu rằng không thể tháo dỡ các tấm gỗ đã bị sập xuống, cậu bé đã chạy dưới làn bom đạn để tìm kiếm sự trợ giúp và dẫn công binh đến tháo dỡ chiếc hầm bị sập, họ đã giải cứu được tất cả những người có mặt dưới đống đổ nát.
Mikhail Vorobiev đã bị chấn thương nhẹ. Nhưng khi ông được kéo ra và cáng đi, theo hồi ức của những người chứng kiến, chiến binh 6 tuổi Sergey Aleskov gào lên và khi được gần người chỉ huy, cậu đã chạy bổ đến ôm lấy ông và kêu lên “Cha- cha ơi!” và không thể thốt thêm lời nào.
Sau đó, cậu bé được long trọng tặng thưởng huy chương “Chiến công”, trong giấy khen ghi nhầm họ của cậu “tặng người học trò Aleskin Sergey Andreevich của trung đoàn vì trong thời gian từ ngày 8/9/1942 đã trải qua thời gian chiến đấu đầy tinh thần trách nhiệm cùng với trung đoàn. Ngày 18/11/1942 đã bị thương. Là một đứa trẻ, cậu luôn yêu đời, yêu trung đoàn, ban chỉ huy và tất cả những người xung quanh mình. Với sự lạc quan, tình yêu đối với đơn vị và những người xung quanh, trong những thời điểm vô cùng khó khăn cậu vẫn truyền cảm hứng cho mọi người bởi sự vui vẻ và tin tưởng vào thắng lợi. Đồng chí Aleskin là người yêu dấu của trung đoàn”.
Người cha nuôi
Người chỉ huy trung đoàn, thiếu tá Mikhail Vorobiev khi đó vẫn còn độc thân, anh cũng quyến luyến, yêu quý cậu bé bằng cả trái tim. Anh quyết định chính thức nhận cậu làm con nuôi. Cô y tá của trung đoàn Nina Andreevna Bedova đã giúp anh chăm sóc cậu bé, trong thời gian đó tình yêu nảy nở giữa hai người và sau đó họ đã kết hôn. Cậu bé đã gắn bó với trung đoàn đến năm 1944, sau đó được cử đi học tại Học viện Quân sự Suvorov ở Tula.
Sau chiến tranh
Sergey Aleskov tốt nghiệp Học viện Quân sự Suvorov, sau đó chuyển đến Kharkov học đại học luật. Quãng đời còn lại anh sống tại Chelyabinsk, nơi có cha mẹ nuôi Mikhail và Nina Vorobiev, những người đã thay đổi cuộc sống của cậu đang sống hạnh phúc.
Chiến tranh đã qua và cuộc đời trận mạc đã để lại di chứng, làm suy yếu sức khỏe của anh. Vào năm 1990, Sergey được tặng thưởng huân chương chiến tranh Vệ quốc hạng Nhất và huân chương “Phục vụ chiến đấu”, “Chiến thắng quân Đức”. Cũng năm đó người sỹ quan quả cảm Sergey, người con nuôi của trung đoàn anh hùng đã qua đời.