Một lần, chị chồng thông báo rằng chị đã mua vé cho chuyến đi chơi vào cuối tuần cho chồng tôi, chồng chị và con trai của họ. Chị cũng chuẩn bị thêm 3 vé cho tôi, chị và một đứa con khác của chị để chúng tôi có thể đi chơi riêng.
Nhưng đúng vào ngày đi chơi, tôi nhận được tin nhắn nói rằng do có sự nhầm lẫn về vé nên tất cả mọi người đều đi, trừ tôi và con gái tôi. Chồng thấy tôi không vui nên anh quyết định không đi và dành cả buổi chiều để ở bên tôi. Thấy vậy, mọi người cũng ở nhà theo, không ai muốn đi nữa.
Ngày hôm sau, chị chồng tỏ ra tức giận và khó chịu với tôi. Chị còn nói chính tôi mới là người làm mọi thứ rối tung lên. Tôi cố gắng giải thích để chị hiểu tôi không có bất cứ sự phản đối hay can thiệp nào về kế hoạch ban đầu của chị. Nhưng tôi cũng thành thật thừa nhận, khi kế hoạch bị thay đổi, mọi người đều được đi mà không có tôi và con gái, điều đó khiến tôi rất buồn.
Hình như lời giải thích của tôi càng khiến chị tức giận hơn. Chị nói rằng chồng tôi không mấy khi có dịp đoàn tụ với gia đình, vì vậy chị chỉ muốn mọi người dành thời gian bên nhau và gần gũi với nhau hơn. Chị bảo tôi sẽ không bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì nếu luôn cư xử ích kỷ như vậy.
Tôi đã rất sốc khi chị khuyên chồng tôi lần sau nên về thăm gia đình một mình. Chị cũng nói thẳng với tôi rằng chị không thích tôi, tôi không phải là một phần của gia đình và sẽ không bao giờ được thừa nhận.
Chồng tôi nghe thấy tất cả những điều đó. Tôi cố gắng ở lại thêm vài ngày, sau đó cùng chồng con bay về nhà. Suốt chặng bay dài, tôi không làm thế nào để hiểu được lý do chị chồng có thể nói quá nhiều điều tiêu cực về mình, nhưng chị lại làm như không có chuyện gì xảy ra khi chúng tôi ở bên nhau hai ngày sau đó. Tôi cũng không biết tại sao chị không bao giờ xin lỗi vì những lời nói khó nghe của mình.
Sau này, mỗi dịp về thăm nhà chồng, tôi cố gắng gần gũi để hiểu chị hơn. Rất có thể chị không ghét tôi, mà sự khác biệt về văn hóa đã tạo ra những hiểu nhầm. Nhưng tôi vẫn không thể chối bỏ được ác cảm chị là người thiếu suy nghĩ và ăn nói thô lỗ. Điều giúp tôi trở nên bình tĩnh hơn là chị không ở cạnh tôi mọi lúc.
Mỗi năm chỉ gặp một lần nên tôi có thể nhẫn nhịn cho qua. Với lại, đầu năm là dịp mọi người có nhiều kỳ vọng mà đôi khi không được đáp ứng, điều đó làm nảy sinh những bất ý. Chồng tôi xa gia đình cả năm, điều này càng khiến chị kỳ vọng vào một kỳ nghỉ hạnh phúc, ấm áp và có thật nhiều kỷ niệm.
Không hề vô lý khi chị muốn chồng tôi dành tối đa thời gian cho người thân. Nhưng nếu tôi cảm thấy mình được chào đón nhiều hơn thì có lẽ tôi không ác cảm với chị nhiều như vậy. Dù cố gắng cảm thông bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn không thoải mái và hài lòng về cách cư xử của chị.
Nhiều lúc tủi thân, tôi nghĩ không biết mình có thể về thăm gia đình chồng một lần nào nữa không. Điều duy nhất an ủi tôi là chồng luôn đứng về phía mình. Anh cho tôi cảm giác tôi là người quan trọng nhất và là người đầu tiên anh nghĩ đến. Nhưng sẽ thật tồi tệ nếu tôi tự tách mình ra khỏi gia đình anh.
Tôi nghĩ rằng mình vẫn sẽ về cùng anh và con, nhưng nếu chị chồng không ngừng khó chịu về sự hiện diện của tôi thì những lần sau, tôi sẽ ở khách sạn để không phải chạm mặt chị nữa. Có thể đó sẽ là giải pháp tốt nhất cho tất cả.