Cuộc sống trong mơ của tôi hoàn toàn thay đổi khi mẹ chồng tuyên bố: "Ta chỉ thích ở với vợ chồng thằng út".
Mẹ chồng tôi tuổi cao nhưng còn khỏe mạnh, tôi cũng rất yêu quý, tôn trọng bà. Nhưng điều khiến tôi khó chịu chính là thái độ của chị dâu. Nghĩ rằng mẹ chồng chỉ yêu quý và muốn ở cùng tôi nên chị hồn nhiên "quên" gần hết trách nhiệm của mình.
Mỗi tuần chị chỉ đảo qua ngó mẹ chồng vài phút... cho xong rồi về. Chưa bao giờ chị hỏi bà muốn ăn gì hay bà ngủ có ngon không. Vì ít khi được "giao lưu" với dâu trưởng nên lúc nào bà cũng mong ngóng chị. Đi ra hỏi: "Hôm nay mẹ Chức có sang chơi không nhỉ?". Đi vào cũng hỏi: "Mẹ Chức làm gì mà giờ này còn chưa sang?".
Mẹ chồng luôn mong ngóng chị dâu nhưng rất hay quát nạt tôi. Thấy tôi đi làm về muộn, bà mắng: "Đi suốt ngày, chỉ giỏi đi". Hình như tuổi càng cao, bà càng nói nhiều và có những hành động rất khó hiểu.
Một hôm bà đề nghị: "Từ bây giờ mẹ Hoa ngủ với ta nhé! Ta già rồi, chẳng biết đi lúc nào". Tôi có thể hiểu người già rất sợ bệnh tật, đặc biệt là sợ... chết. Yêu cầu con dâu ngủ chung để canh chừng cũng là điều dễ hiểu, nhưng đáng lẽ bà phải phân chia rõ ràng.
Nếu tôi ngủ với bà 2 tối thì ít nhất chị dâu cũng phải sang ngủ cùng bà 1 tối. Đằng này, bà lại bảo: "Mẹ Chức ngáy to lắm, ta chỉ thích ngủ với mẹ Hoa thôi".
Chồng biết tôi vất vả, anh an ủi: "Em chịu khó vậy, đáng lẽ anh phải chăm sóc mẹ nhưng anh là con trai nên nhiều khi không tiện, mới cả mẹ chỉ kết mỗi em thôi".
Nếu tôi cứ nhắm mắt vào là ngủ được thì cũng chẳng nên chuyện. Nhưng ngủ với mẹ chồng thì không dễ dàng như vậy.
Một đêm bà thức dậy không dưới chục lần, lần nào cũng bật đèn sáng choang, tôi hỏi: "Đang đêm mẹ dậy làm gì?". Mẹ chồng ngồi thu lu trên một góc giường, ánh mắt sợ sệt: "Ta vừa nằm mơ, mẹ Hoa ạ. Ta thấy nhiều người âm lắm, họ về bắt ta".
Tôi tìm cách trấn an bà: "Mẹ còn khỏe lắm, mẹ chưa đi được đâu". Tắt đèn chưa được 10 phút, bà lại sờ mặt tôi, tôi hỏi: "Mẹ cứ làm cái gì thế ạ? Sao mẹ không chịu ngủ". Bà bảo: "Ta sợ mẹ Hoa đi đâu mất". Tôi nài nỉ bà: "Khổ quá, con nằm ở đây, đêm hôm khuya khoắt thế này thì con đi đâu được hả mẹ? Mẹ ngủ đi".
Tưởng được ngủ yên, một lúc sau bà lại bật đèn sáng choang, bảo: "Ta bật đèn để xem giờ, mẹ Hoa cứ ngủ đi". Làm sao tôi ngủ được khi mà cứ dăm mười phút, bà lại bóc cam, bóc quýt ở đầu giường rồi ăn sì sụp. Hễ hôm nào ngủ với bà, y rằng sáng hôm sau tôi không còn sức để đi làm.
Nghĩ sự việc này không thể kéo dài mãi được, tôi quyết tâm đòi lại công bằng.
Tôi bấm máy gọi chị dâu: "Chị ơi, mỗi tuần chị sang ngủ với mẹ vài tối được không?". Chị dâu cười hí hí trong điện thoại: "Chị cũng ngại em vất vả nhưng mẹ không thích ngủ với chị đấy chứ". Chị dâu chỉ được cái dẻo miệng để trốn trách nhiệm, nhưng lần này tôi quyết liệt hơn: "Kệ, chị cứ sang ngủ với mẹ, hôm qua mẹ bảo mẹ nhớ chị đấy".
Chị dâu "ậm ừ" nhưng tối đó mẹ chồng tôi chờ đến 11 giờ đêm vẫn không thấy chị sang. Tôi gọi thì chị tắt máy, không chịu nghe.
"Bó tay" với chị dâu, một lần nữa tôi lại mềm yếu trước ánh mắt sợ sệt của mẹ chồng. Tôi dắt bà vào phòng, bảo: "Con sẽ ngủ với mẹ, mẹ yên tâm nhé". Bà nhìn tôi, cười: "Ta thích mẹ Hoa". Bao mệt mỏi, hậm hực trong tôi bỗng tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Gắn bó với bà càng lâu, tôi càng yêu quý bà. Nhưng qua đêm nay, chắc chắn tôi sẽ phải nghĩ ra biện pháp mạnh hơn để đối phó với bà chị dâu vô trách nhiệm kia. Tôi rất thương mẹ chồng nhưng phải thương cái thân mình trước đã, mình phải khỏe mạnh thì mới chăm sóc người khác được.