Châu Âu tham gia kế hoạch tấn công nhanh của Mỹ

GD&TĐ - Tờ The Times cho biết, Anh đã hợp tác với Đức để phát triển, triển khai tên lửa mới được thiết kế để nhắm vào kho vũ khí hạt nhân đối phương.

Tên lửa tầm trung Pershing II từng được Mỹ triển khai tại Đức.
Tên lửa tầm trung Pershing II từng được Mỹ triển khai tại Đức.

Tầm bắn tên lửa mới

Theo báo Anh, Bộ trưởng Quốc phòng nước này John Healey đã trao đổi với người đồng cấp Đức tại Berlin vào hôm 24 tháng 7 về kế hoạch cùng nhau phát triển một loại tên lửa mới có tầm bắn 3.200 km.

Ấn phẩm này cho biết thêm, sau khi được phát triển và đưa vào sử dụng, các tên lửa mới sẽ được triển khai tại Đức, thay thế cho các hệ thống tên lửa tầm xa trên bộ của Mỹ mà Washington mới đây tuyên bố sẽ triển khai tại quốc gia Trung Âu này bắt đầu từ năm 2026.

Cả tên lửa của Mỹ và tên lửa Anh-Đức mới được đề xuất đều bị cấm theo Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1988, trong đó cấm phát triển, sản xuất và triển khai tên lửa mặt đất có tầm bắn 500-5.500 km.

Moscow cho rằng, Washington đã vi phạm hiệp ước trong nhiều năm và đơn phương hủy bỏ thỏa thuận vào năm 2019. Ngay lập tức bắt đầu thử nghiệm vũ khí tầm xa mới sau khi cáo buộc sai sự thật rằng Nga sở hữu hệ thống tên lửa mặt đất có tầm bắn vượt quá 500 km.

Một trong những nguồn tin của tờ The Times cho biết vũ khí của Mỹ dự kiến ​​triển khai ở châu Âu trong hai năm tới nhằm mục đích "thu hẹp" khoảng cách về năng lực của các đồng minh NATO tại châu Âu.

Nguồn tin không làm rõ động cơ nào khiến Mỹ yêu cầu các đồng minh của mình tạo ra một tên lửa hoàn toàn mới thay vì mua hoặc đồng ý triển khai vĩnh viễn các tên lửa hiện có của Mỹ.

Một tuyên bố chung từ các cuộc đàm phán của Bộ trưởng Healey với người đồng cấp Đức, Boris Pistorius, đã đề cập đến cam kết "thực hiện hợp tác toàn diện, lâu dài trong lĩnh vực năng lực tầm xa" để cung cấp tiềm năng "tấn công chính xác sâu".

Các chi tiết được cho là vẫn đang được thống nhất, không có thông tin bổ sung nào được công bố, ngoài vai trò dự kiến ​​của tên lửa mới như một loại hỏa lực thông thường được thiết kế để phá hủy các hệ thống phân phối hạt nhân chiến thuật của đối phương.

Storm Shadow hiện là tên lửa thông thường có tầm bắn xa nhất trong kho vũ khí của Anh. Nó có tầm bắn khoảng 240 km và đã được Ukraine triển khai rộng rãi trong cuộc chiến tranh ủy nhiệm NATO-Nga.

Taurus KEPD 350 là hệ thống tên lửa có tầm bắn xa nhất của Đức và có tầm bắn lên tới 500 km. Berlin đã từ chối gửi vũ khí phóng từ trên không này tới Ukraine, bày tỏ lo ngại rằng việc làm như vậy sẽ khiến Đức trở thành "bên tham chiến" vì quân đội Đức sẽ có mặt trên bộ để huấn luyện người Ukraine sử dụng tên lửa.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh nói với tờ The Times rằng mối quan hệ quốc phòng ngày càng sâu sắc giữa Anh và Đức hiện đang "ở giai đoạn đầu" và "bất kỳ chương trình mới nào vẫn chưa chính thức bắt đầu".

Châu Âu tham gia kế hoạch nguy hiểm của Mỹ

Alexei Leonkov, biên tập viên tạp chí công nghệ và quân sự Arsenal của Nga, đã có bình luận về bài viết của The Times: "Việc triển khai các tên lửa này, của cả Mỹ và Anh, có liên quan đến hai vấn đề.

Đầu tiên là khái niệm toàn cầu, chiến lược mà NATO đã tái cấu trúc theo hướng này kể từ năm 2002, đó là khái niệm Tấn công nhanh bằng vũ khí thông thường (CPS), bản chất của khái niệm này tập trung vào nhu cầu phá hủy tiềm lực hạt nhân của đối thủ như Nga hoặc Trung Quốc.

Được ra đời dưới thời chính quyền Tổng thống Bush, CPS hình dung việc triển khai hàng ngàn tên lửa tầm xa thông thường được bắn đồng thời trong một cuộc tấn công bất ngờ lớn để phá hủy càng nhiều kho vũ khí chiến lược của kẻ thù càng tốt, tiêu diệt bộ máy lãnh đạo đối phương và phá hủy số tên lửa hạt nhân còn lại bằng hệ thống tên lửa.

Mối nguy hiểm chính của ý tưởng này xuất phát từ mối lo ngại rằng nó sẽ khiến viễn cảnh về một cuộc chiến tranh hạt nhân "có giới hạn" có vẻ dễ chấp nhận hơn đối với các nhà hoạch định của Lầu Năm Góc, và do đó làm tăng sự cám dỗ tiến hành xâm lược.

Lý do thứ hai khiến Anh và Đức có kế hoạch phát triển tên lửa mới tập trung vào thực tế là người Mỹ "đang chậm trễ, hoặc có lẽ đã mất đi công nghệ được sử dụng để tạo ra tên lửa liên lục địa có tầm bắn xa hơn Minuteman-3".

Chuyên gia Alexei Leonkov cho biết thêm: "Tại sao người Mỹ lại muốn đổi một số tên lửa của họ sang tên lửa của châu Âu? Tôi nghĩ rằng rất có thể, các tên lửa mà họ phát triển có thể không hoàn toàn thành công. Do đó, họ quyết định thu hút một tập đoàn châu Âu do Anh đứng đầu".

Ngoài ra, Leonkov tin rằng khi cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Washington với Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương ngày càng nóng lên, số lượng tên lửa có thể triển khai ở châu Âu có thể bị hạn chế.

Giới quan sát quốc phòng không thể loại trừ khả năng dự án tên lửa mới của Anh-Đức có thể tập trung vào việc chế tạo một phương tiện siêu thanh cơ động, khi BAE Systems của Anh đã triển khai một số dự án theo hướng này và hợp tác với các công ty quốc phòng Mỹ trong các dự án siêu thanh của họ.

Học giả Nga nói thêm, trên thực tế, những vũ khí mới của châu Âu này có thể là "vũ khí siêu thanh đang phát triển" bí ẩn mà Nhà Trắng đã đề cập trong thông cáo báo chí đầu tháng này khi công bố việc triển khai các hệ thống tấn công tầm xa mới tới Đức từ năm 2026 trở đi.

Ông Leonkov tin tưởng rằng nhiệm vụ của những tên lửa mới này sẽ là áp đảo khả năng phòng không và tên lửa của Nga, và nếu chúng được phát triển và triển khai, châu Âu sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu cho một cuộc tấn công chiến lược của Nga.

Nhắc lại mối đe dọa tên lửa của NATO châu Âu mà Moscow phải đối mặt vào những năm 1980, ông Leonkov mô tả các kế hoạch hiện tại của liên minh là một nỗ lực nhằm gây ra Chiến tranh Lạnh 2.0, chỉ có điều lần này nguy hiểm hơn nhiều.

"Nga hiện nay không ở vị thế có vành đai an ninh rộng lớn dưới hình thức các quốc gia Hiệp ước Warsaw như họ đã từng có trong Chiến tranh Lạnh. Do đó, các quyết định sẽ cần phải được thay đổi triệt để.

Rõ ràng là cần phải tăng cường phòng thủ tên lửa và phòng không của đất nước, nhưng cũng phải thực hiện các bước để những tên lửa này không bao giờ xuất hiện trên lục địa châu Âu ngay từ đầu, trong khi vẫn còn cơ hội để làm như vậy", nhà quan sát nhấn mạnh.

Cụ thể, Nga sẽ cần phải làm rõ trong học thuyết hạt nhân của mình rằng việc triển khai các tên lửa như vậy ở châu Âu sẽ gây ra mối đe dọa trực tiếp và tự trao cho mình quyền tấn công phủ đầu để loại bỏ mối đe dọa này, Leonkov gợi ý.

Theo học thuyết hạt nhân hiện tại của mình, Nga chỉ dành cho mình quyền sử dụng vũ khí hạt nhân để trả đũa một cuộc tấn công của kẻ thù bằng vũ khí hạt nhân hoặc các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, hoặc trong trường hợp tấn công thông thường nhưng nghiêm trọng đến mức đe dọa sự tồn tại của nhà nước Nga.

Vào tháng 6 năm 2024, Tổng thống Putin đã ám chỉ rằng Nga có thể sửa đổi học thuyết hạt nhân của mình để ứng phó với các mối đe dọa hiện tại.

"Điều mà Mỹ cần hơn bất cứ điều gì là một giải pháp nhanh chóng có thể khép lại vấn đề trong một thời gian", Leonkov nói, ám chỉ đến những hạn chế mà Washington sẽ phải đối mặt khi triển khai số lượng lớn các hệ thống tấn công tầm xa tới cả châu Âu và châu Á.

"Mục tiêu chính của Nga ở giai đoạn này sẽ là hành động chủ động để ứng phó với mối đe dọa mới này", nhà phân tích Nga kết luận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ