Ngày còn đi học, chắc hẳn ai cũng nói với nhau rằng mai này nhất định sẽ họp lớp, cùng nhau ôn hết kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi áo trắng.
Vậy mà ra trường, guồng quay mưu sinh đã cuốn những đứa trẻ năm ấy đi xa mãi, đến nỗi khi ngoảnh lại có chút đau lòng, xót xa khó nói thành câu. Điển hình như câu chuyện họp lớp sau 50 năm ra trường dưới đây!
Theo đó, thành viên Trần Tuấn đăng tải câu chuyện trên trang “Trường người ta” với nội dung: “Họp lớp 50 năm sẽ như này đây ạ! Khâm phục các ông và bà quá. Có người đã mất, có người thất lạc và giờ còn nhiêu đây.
Dran Đơn Dương, Lâm Đồng 08/10/2019. Lớp Đệ Tứ đến Đệ Thất 1966, trường Trung học Đơn Dương cũ (nằm ở thị trấn Dran bây giờ, ngay dốc quận)”.
Kèm theo đó là tờ giấy danh sách ghi họ tên và chỗ ở của hơn 50 thành viên trong lớp. Đáng chú ý, có 5 thành viên có chỗ ở gây xúc động mạnh với cộng đồng mạng: Cõi vĩnh hằng, bạn cùng lớp vô cùng thương tiếc.
Có lẽ rằng, dù các thành viên còn sống hay đã mất thì lớp Đệ Tứ đến Đệ Thất 1966, trường Trung học Đơn Dương vẫn luôn luôn đông đủ trong trái tim cả lớp. Mọi người vẫn luôn nhớ về nhau với những ký ức đẹp xưa cũ.
Có 5 thành viên có chỗ ở gây xúc động mạnh với cộng đồng mạng: Cõi vĩnh hằng, bạn cùng lớp vô cùng thương tiếc.
Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện đã nhận được sự quan tâm của rất đông cư dân mạng. Ai cũng cảm thấy rưng rưng, bồi hồi xen chút tiếc nuối với quãng thời gian vì quá bận bịu mà không thể tham gia họp lớp.
Thành viên Ngọc Hà bày tỏ: “Mình thực sự xúc động khi nhìn danh sách các bạn cùng lớp của cô chú. Dù đã lớn tuổi, ở khắp mọi miền Tổ quốc nhưng họ vẫn về lại trường xưa cùng nhau ôn kỷ niệm cũ.
Đặc biệt, họ còn ghi cả tên thành viên đang ở một nơi rất rất xa mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ được gặp ở nơi này. Chúc các cô các chú có nhiều sức khỏe, thêm nhiều buổi họp lớp như thế này”.
Dù các thành viên còn sống hay đã mất thì lớp Đệ Tứ đến Đệ Thất 1966, trường Trung học Đơn Dương vẫn luôn luôn đông đủ trong trái tim mọi người.
“Tôi là lớp trưởng suốt 3 năm học cấp III. Trước khi tốt nghiệp, chúng tôi hứa sẽ thường xuyên gặp mặt, về thăm thầy cô giáo cũ. Vậy mà đã 10 năm kể từ ngày ra trường, chúng tôi chưa một lần ngồi lại với nhau. Ai cũng bận bịu công việc, con cái và bản thân tôi cũng vậy.
Khi đọc câu chuyện này, tôi đã chững lại vài giây và thấy mình thật có lỗi với kỷ niệm xưa. Có lẽ sắp tới tôi sẽ bố trí công việc, kêu gọi các bạn trong lớp về trường tham gia một buổi họp lớp. Chúng tôi không thể lãng quên nhau, ký ức tuổi học trò”, bạn Trần Trí bình luận.