Ngỡ con tự kỷ
Hỏi đường vào nhà bé Trần Phúc Lộc không mấy khó khăn, bởi chỉ cần đi tới đầu thôn Văn Hòa nói tên con, người dân đều biết và chỉ đường rạch ròi. Chị Nguyễn Thị Nga, bán nước mía ngay đầu ngã ba thôn Văn Hòa đon đả: Em hỏi nhà cu Lộc “thần đồng” đấy hả.
Thằng bé giỏi thật, chưa học chữ mà đọc sách vanh vách luôn. Chiều nào bố nó chả cho ra chợ chơi. Nhìn chữ trên biển quảng cáo nó đọc như gió em ạ.
Qua hướng dẫn của người dân, chúng tôi tìm vào nhà Lộc. Bé vừa được chị gái lớn đón về từ lớp mầm non tư thục gần nhà. Thấy người lạ, chị Hanh, mẹ Lộc không khỏi ngạc nhiên. Trước khi kể về cậu con trai út của mình, chị Hanh dè dặt rào đón: Con tôi có khả năng gì đặc biệt lắm đâu. Mọi người nói cháu là “thần đồng”, nhưng tôi nghĩ cháu như các bạn cùng lứa khác.
Vợ chồng chị Hanh đều làm công nhân, điều kiện kinh tế khó khăn nên không có thời gian chăm bẵm và quan tâm đến ba người con. Chị Hanh bộc bạch: Con gái đầu của tôi học lớp 12, đứa thứ hai học lớp 11.
Gia đình làm nông nghiệp, hai vợ chồng bàn nhau đi làm công nhân kiếm thêm thu nhập nuôi các con ăn học. Tối ngày đến công ty, cũng chẳng có thời gian chăm sóc thằng bé (Trần Phúc Lộc - PV) nên từ việc đưa đón, đến cơm nước trong nhà đều do hai con lớn cùng bà nội đảm đương.
Từ khi sinh ra, Lộc phát triển bình thường. Bố mẹ bận công việc, các chị còn học hành, nên Lộc thường làm bạn với chiếc tivi. Dần thành quen, Lộc chỉ thích xem tivi mà không giao tiếp với người khác. 21 tháng tuổi, cậu bé không biết nói. Chậm phản ứng, nhiều lúc bố mẹ gọi bé cũng không hợp tác.
Lo con bị tự kỷ, chị Hanh đưa Lộc đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng khám. Tại đây, bác sĩ thông báo con không bị điếc và chưa thể kết luận cháu có bị tự kỷ hay không. Bác sĩ khuyên nên cho cháu đi học để được tiếp xúc với các bạn.
Nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, sợ cho con vào trường công lập không đủ điều kiện theo học nên chị Hanh bàn với chồng cho con học trường tư thục gần nhà. Hai tháng sau khi đi học, Lộc đã biết “ạ” người lớn. 26 tháng, Lộc bập bẹ những tiếng đầu tiên gọi bố, mẹ, bà… Từ đó trở đi, Lộc bắt đầu nói nhiều hơn, dù còn hơi ngọng.
Lần đầu tiên chị Hanh phát hiện con biết đọc là khi thấy Lộc đọc chữ trên điện thoại của mẹ. “Tôi lấy điện thoại ra gọi cho con gái thứ 2. Lúc đó, Lộc ngồi kế bên, thấy dòng chữ nổi trên điện thoại liền đọc “con Hương”.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ chắc các chị cháu dạy cách tra và đọc danh bạ điện thoại. Nhưng khi hỏi lại hai con lớn, chúng đều khẳng định không dạy em. Từ đó, tôi để ý đến con hơn. Hôm sau, chở Lộc tới trường, thấy con đọc các chữ, số trên biển quảng cáo bên đường, tôi thực sự vừa mừng vừa lo lắng.
Rồi cả chương trình ti vi mà Lộc xem, chữ có bé mấy nó cũng đọc bằng sạch, dù đôi lúc bị mất dấu”, chị Hạnh kể.
Lộc ham xem tivi, dù cả nhà chỉ có chiếc ti vi bé nhưng bố mẹ và hai chị đều nhường em. Kênh Lộc yêu thích là VTV7. Bất kỳ chương trình gì trên kênh này Lộc đều thích xem và nếu có dòng chữ nổi trên màn hình bé đều đọc vanh vách.
Ham đọc sách và mê bóng đá
Lộc là cậu bé rụt rè, ít nói. Ban đầu làm quen, bé không thích trò chuyện với người lạ. Nhưng được chị gái Trần Thu Hà gợi chuyện và mang sách truyện ra, Lộc hào hứng hẳn lên.
Cầm cuốn truyện “Ông Gióng” trên tay, Lộc mê mải đọc. Bé đọc rất nhanh, tuy giọng đọc hơi ngọng. Không những đọc chữ mà Lộc còn hiểu nội dung và thi thoảng quay sang thuyết minh cho chị gái nghe.
Trần Thu Hà, chị gái Lộc chia sẻ: Em cháu thích đọc truyện cổ tích, các truyện có hình… Một số quyển truyện mà gia đình mua cho Lộc có cả phần tiếng Anh. Chỉ những dòng chữ nước ngoài trên trang sách, nhiều chữ Lộc cũng đọc được.
Cô giáo Nguyễn Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm của bé Lộc năm 4 tuổi Trường Mầm non Sơn Ca (xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) chia sẻ: Chương trình lớp mầm non 4 tuổi không được phép dạy chữ nhưng không hiểu sao Lộc lại có thể đọc vanh vách các mặt chữ. Tôi ngạc nhiên vì sự thông minh của cháu.
Theo bật mí của chị gái Lộc, bé rất ham bóng đá và nhớ rành rọt tên cầu thủ và tỉ số của từng trận đấu. Quả thật khi được hỏi về các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở các giải, Lộc như một “bình luận viên” rành rọt từng trận.
“Cháu thích Quang Hải vì anh chơi bóng rất hay”, câu nói chắc gọn của cậu bé, khiến chúng tôi ngỡ ngàng.
Trả lời về định hướng giáo dục con khi phát hiện khả năng của Lộc, chị Hanh băn khoăn: Vợ chồng tôi cũng không thể giải thích được tại sao cháu lại biết đọc sớm vậy. Chúng tôi cứ nghĩ, trẻ phát triển đúng độ tuổi mới tốt chứ như con tôi thật sự không biết dạy cháu làm sao.