Căn tính nghệ sĩ trong cuộc khảo cứu lịch sử Khuất Dạng

Căn tính nghệ sĩ trong cuộc khảo cứu lịch sử Khuất Dạng

Tác giả triển lãm - nghệ sĩ Hương Ngô đã cố gắng biểu đạt những suy ngẫm về vị trí người phụ nữ trong cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, cô trình bày một cách mạch lạc về sự lưu truyền và vinh danh của nữ anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai.

Cảm hứng từ lịch sử nữ quyền

Có một sự mơ hồ trong người xem khi đến với Khuất Dạng. Có ý kiến nói rằng, triển lãm là một cuộc khảo cứu lịch sử không hơn không kém. Ý kiến còn lại đánh giá, Khuất Dạng nêu bật căn tính nghệ sĩ trong việc biểu đạt thông điệp lịch sử bằng nghệ thuật.

Theo nghệ sĩ Hương Ngô, cảm hứng sáng tác của cô đến từ cuộc đời người anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai. Từ đó, cô đã tham khảo các dữ liệu lưu trữ, văn chương và nhiếp ảnh để mở cánh cửa không chỉ về một hình tượng lịch sử. Rộng hơn trong chủ đề của triển lãm là cuộc đời của những phụ nữ đã sống và hi sinh trong giai đoạn bão bom lửa đạn.

Hương Ngô cho rằng, người nghệ sĩ phải làm phát lộ những quan niệm xã hội về trí tuệ và vẻ đẹp. Các quan niệm từng sa vào mạng lưới các diễn dịch văn hoá phức tạp, vốn được xây dựng dựa trên những cách hiểu về giới, sắc tộc và quyền lực rập khuôn mang tính thuộc địa.

Trong lịch sử, phụ nữ đã đấu tranh trong một trật tự thế giới được xác lập phần lớn bởi những mong cầu của đàn ông. Chính bởi những giáo lý còn tồn tại trong tôn giáo, ý thức hệ gia trưởng truyền thống về bổn phận khiến phụ nữ vẫn luôn bị xem như một chủ thể thuộc quyền sở hữu của đàn ông.

Bắt đầu từ thế kỷ 19, công cuộc giải phóng phụ nữ ở châu Âu và Mỹ đã kêu gọi thừa nhận quyền lao động công bình giữa hai giới, phản kháng lại tư tưởng: Đóng góp của phụ nữ cho xã hội chỉ gói gọn trong phạm vi nội trợ.

Tại bán cầu Nam, lời kêu gọi bình quyền lại sóng vai cùng cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trên nền suy tàn của đế chế thực dân. Loạt phong trào kháng chiến nổ ra, vai trò của nữ giới trong guồng máy chiến tranh được công nhận.

Tại Việt Nam, câu chuyện Hai Bà Trưng đánh bại chính quyền đô hộ phương Bắc năm 40 công nguyên đã trở thành một di sản lịch sử và nguồn cảm hứng cho bao lứa phụ nữ hậu thế – những người kề vai sát cánh cùng anh trai, chồng, con trong công cuộc chiến giành độc lập.

Có thể thấy rõ điều này trong vở kịch "Trưng Nữ Vương" của Phan Bội Châu năm 1913. Hay trong thời hiện đại, vai trò chính yếu của phụ nữ trong những cuộc xung đột vũ trang thể hiện rõ trong cuộc chiến, khi phụ nữ cầm súng gia nhập quân đội Việt Minh.

Căn tính nghệ sĩ trong cuộc khảo cứu lịch sử Khuất Dạng ảnh 1
Triển lãm Khuất Dạng kết hợp lịch sử với nghệ thuật. Ảnh: The Factory.

Dùng nghệ thuật để biểu đạt lịch sử

Nhiều tác phẩm hiện thực của Nguyễn Thụ hay Tôn Đức Lương, cùng nhiều tác giả khác, cho thấy hình ảnh hào hùng của những người phụ nữ kiêu hãnh, đứng kế bên khẩu đại bác. 

Trên phông nền lịch sử, nghệ sĩ Hương Ngô bắt tay vào cuộc truy lùng tư liệu. Cô đã xây dựng và trình bày cho người xem các tác phẩm mang tính ý niệm ẩn chứa đầy mật mã được in ấn, thêu thùa, ghi chép trên giấy, vải và các chất liệu khác để hướng đến tính ngụ ý của văn bản.

Thông qua việc "can thiệp" vào các văn kiện lịch sử (như thư từ trao đổi, tiểu thuyết hư cấu, những lời chứng riêng tư, bản thảo kịch, giấy tờ tùy thân), Hương Ngô chủ ý biến đổi các trần thuật, khiến chúng trở thành khó hiểu, rời rạc, vô hình, thậm chí cần đến bàn tay diễn dịch để hình dung.

Tại triển lãm Khuất Dạng, hình ảnh người anh hùng vắng bóng hoàn toàn. Không ai thấy bóng dáng người phụ nữ anh hùng đâu. Nhưng thông qua những con chữ, những trang viết, cách sắp đặt, biểu đạt… người ta nhận thấy một Nguyễn Thị Minh Khai kiên gan, thấy những phụ nữ Việt bền chí.

Từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia hải ngoại ở Pháp đến Trung tâm Lưu trữ quốc gia ở Việt Nam, nghệ sĩ Hương Ngô đã xới lại một loạt tư liệu quý giá để tìm tiếng nói của Nguyễn Thị Minh Khai. Từ các bản báo cáo hành tung cán bộ cộng sản tới thư từ giữa nhà cách mạng với gia đình và các thành viên. Chân dung Nguyễn Thị Minh Khai đã khai mở những góc khuất về người phụ nữ An Nam xưa.

Điều Hương Ngô làm lộ ra trong quá trình trừu tượng hoá này, là sự hết lòng hết dạ của nữ giới can đảm cống hiến và xả thân trước lời kêu gọi giành độc lập. Hương Ngô mong muốn thu hút ánh nhìn của người xem vào những trần thuật không phải qua hình ảnh, mà qua ngôn từ.

Để tái tạo cho người xem một không gian quá khứ trọn vẹn, Hương Ngô biên tập và cho trình diễn lại vở kịch "Đàn bà mới" (1929) của Vũ Đình Long. Nhưng phần lời thoại của các nhân vật nam bị cắt xén, chỉ còn lại những ẩn uất, tranh đấu của phụ nữ.

Hương Ngô đặc biệt nhạy bén với mối quan hệ giữa chất liệu và thông điệp. Cô sàng lọc kỹ những câu chữ nhằm đưa ra hình dung về thế giới của phụ nữ bằng cách sử dụng các chất liệu mực tàng hình, mực đổi màu. Hương Ngô cũng biểu đạt thông điệp qua những nét thêu tỉ mẩn để gợi mở hội thoại về bi kịch, hay việc phóng tác và diễn lại một vở kịch mô phỏng khiên chắn tâm lý của phụ nữ trong xã hội.

Đến với Khuất Dạng, nếu đánh giá đó là một cuộc trưng bày lịch sử thì e là không đúng. Vì nếu xét khía cạnh khoa học, ai đó có thể suy diễn hoặc "kết án" tác giả xuyên tạc lịch sử. Nhưng lịch sử nhờ dấu ấn nghệ thuật, qua trí tưởng tượng, sắp đặt đã đến với người xem một cách không khô cứng; thậm chí vô cùng cuốn hút.

Nghệ sĩ Hương Ngô hiện là giảng viên bộ môn “Thực hành Đương đại” tại Học viện Nghệ thuật Chicago (Mỹ). Trọng tâm trong các sáng tác của Hương Ngô là dấu ấn của thân thể - căn tính và đồng thời là sự vắng bóng của thân thể - căn tính. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ