Biến vùng đất khó thành sinh kế mới
Ở xã Mường Phăng, người dân bản Cang 2 không còn xa lạ với cái tên Lường Văn Thành, chàng thanh niên người dân tộc Thái, Giám đốc Hợp tác xã ở bản, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã. Khác với nhiều người lựa chọn thành phố là nơi khởi nghiệp, anh Thành lại quyết tâm khởi nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương, nơi quanh năm còn nhiều khó khăn.
Những ngày đầu bắt tay khởi nghiệp ở quê nhà, anh Thành nhận thấy đất ở quê rộng, màu mỡ mà chưa có mấy người nghĩ đến chuyện phát triển nông nghiệp hàng hóa, gắn với du lịch trải nghiệm. Anh muốn thử làm một mô hình vừa trồng trọt, vừa đón khách đến ở, đến chơi, để du khách có thể cảm nhận cuộc sống của người vùng cao chứ không chỉ dừng lại ở những chuyến tham quan thoáng qua.
Giống cây được anh Thành lựa chọn để khởi nghiệp là dâu Hana. Bởi ở đây, thổ nhưỡng tốt, nhiệt độ mát mẻ, đêm se lạnh, rất hợp với loại cây khó tính này. Năm 2022, anh tiếp tục đưa giống nho phù hợp khí hậu vào trồng thử, vừa quan sát, vừa điều chỉnh quy trình chăm sóc.
Sau thời gian trồng, chăm bón, thành quả đầu tiên cũng đã có. Vườn dâu, vườn nho từng bước cho quả ổn định hơn, sản lượng mỗi ngày có lúc đạt khoảng 50kg, ngày ít cũng được 20 - 30 kg. Riêng vụ nho năm 2024 đã cho thu hoạch hơn 1,5 tấn.
Song song với đó, hai vợ chồng anh Thành còn hoàn thiện căn homestay, vừa cải tạo, trang trí, vừa học dần cách làm du lịch cộng đồng.
Tuy nhiên, khởi nghiệp bằng nông nghiệp và du lịch vùng cao chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Anh Thành hiểu rõ mình phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết và thị trường. Có vụ được mùa, được giá, thu nhập khá lên nhưng cũng có khi giá rớt, đầu ra chậm, anh phải chấp nhận xoay xở trong điều kiện thu nhập bấp bênh.
Chi phí đầu tư ban đầu cho mô hình không hề nhỏ, như: Tiền làm giàn nho, thay giống dâu mỗi năm, phân bón, vật tư nông nghiệp… đều “ngốn” một khoản đáng kể.
Để có vốn đầu tư, vợ chồng anh Thành chắt chiu từng đồng từ những công việc trước đó, đồng thời mạnh dạn vay thêm vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tranh thủ huy động thêm nguồn lực xã hội.
Anh chủ động tìm hiểu chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, du lịch cộng đồng, vừa để áp dụng cho mô hình của chính gia đình mình, vừa để có thêm căn cứ tuyên truyền, hướng dẫn bà con trong bản.
Khách đến với mô hình của Lường Văn Thành chủ yếu là khách trong nước, từ các tỉnh, thành khác, kết hợp tham quan Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ rồi ghé bản Cang 2 trải nghiệm.
Từ giáp Tết đến khoảng tháng 5 năm nay, lượng khách tăng cao, vườn dâu, vườn nho luôn nhộn nhịp người ra vào. Có những đoàn khách sau một lần ghé thăm, ấn tượng với không gian yên bình, với cách làm du lịch chân tình, mộc mạc nên đã quay trở lại vào mùa khác để trải nghiệm thêm.
Để tiếp cận khách hàng, anh tranh thủ quảng bá hình ảnh vườn - homestay của mình trên Facebook, tham gia các hội nhóm, sử dụng cả TikTok. Thời gian đăng bài chưa nhiều, hiệu quả truyền thông chưa thật rõ rệt, nhưng đó cũng là những bước đầu tiên để một mô hình khởi nghiệp ở bản vùng cao “lên mạng”, tìm đến những tệp khách hàng mới.
Tất cả chỉ là sự khởi đầu
Hiện nay, trên diện tích khoảng 7.000m2, anh Thành trồng xen kẽ dâu tây, nho, quy hoạch thêm ao câu cá, khu chăn nuôi, vườn rau củ quả. Khách từ thành phố lên có thể dạo chơi trong vườn, trải nghiệm hái dâu, cắt chùm nho chín, câu cá, tự tay hái rau, nhặt trứng…
Những sản phẩm thu được từ vườn được đưa thẳng vào gian bếp homestay, nơi chủ nhà sẵn sàng hướng dẫn khách tự nấu ăn, làm các món đặc trưng của đồng bào địa phương kết hợp nông nghiệp - du lịch - văn hoá.
Điều khiến nhiều người chú ý là một mô hình còn rất trẻ, đặt ở xã vùng cao lại có thể đạt doanh thu khoảng 300 triệu đồng/năm. Với anh Thành, con số ấy chưa phải là “thành công lớn”, anh chỉ gọi đó là sự ổn định bước đầu, là điểm tựa để gia đình tiếp tục tái đầu tư, cải tạo mô hình.
Là người dân tộc thiểu số, lại gắn bó với bản từ nhỏ, anh Thành hiểu rõ bản sắc văn hóa chính là “điểm cộng” đặc biệt cho du lịch cộng đồng.
Trong homestay Thành Thanh, anh cố gắng lồng ghép các hoạt động quảng bá văn hóa dân tộc Thái. Khi có đoàn khách, anh liên hệ, kết hợp với đội văn nghệ của bản tổ chức múa xòe, múa sạp để du khách không chỉ đứng xem mà còn được cùng nắm tay, hòa vào vòng xòe rộn ràng.
Trên cương vị cán bộ Đoàn, anh Thành không chỉ lo cho mô hình của riêng mình mà còn trăn trở làm sao để nhiều đoàn viên, thanh niên khác trong xã cũng mạnh dạn hơn trên con đường lập nghiệp. Anh sẵn sàng chia sẻ những gì mình biết, từ kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây trồng, cách làm du lịch, đến kinh nghiệm vay vốn.
Dù các bạn trẻ không đến tận nơi, anh vẫn kiên nhẫn hướng dẫn qua điện thoại, qua mạng xã hội. Đoàn xã Mường Phăng nhờ đó trở thành nơi để các mô hình thanh niên làm kinh tế cùng giúp đỡ nhau. Ai muốn học hỏi thì lên xem mô hình của bạn; ai làm tốt, anh Thành cũng đến tận nơi để tham khảo, trao đổi thêm kinh nghiệm.
Nhiều thanh niên trong xã từng rời quê xuống xuôi làm thuê, thu nhập tuy có nhưng thiếu sự ổn định, ít cơ hội phát triển lâu dài. Khi chứng kiến mô hình của anh Thành đang dần đi vào quỹ đạo, họ bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn đến chuyện trở về, lập nghiệp trên chính mảnh đất của mình.
"Với những thanh niên ấy, tôi không vẽ ra con đường màu hồng, mà luôn nhắc đi nhắc lại rằng khởi nghiệp ở vùng cao sẽ rất vất vả, đôi khi phải chấp nhận thất bại, nhưng chỉ cần kiên trì thì dần dần thành quả sẽ đến", anh Lường Văn Thành tâm sự.
Trong định hướng sắp tới, anh Lường Văn Thành mong muốn mở rộng, tìm quỹ đất khoảng 8-10ha để phát triển vùng trồng nho tập trung, mở rộng mô hình, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được vị trí phù hợp. Dẫu vậy, đó vẫn là dự định lớn nhất mà anh ấp ủ, hy vọng một ngày thành hiện thực, tạo thêm việc làm, thu nhập cho nhiều hộ dân trong xã.