Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: “Hôm nay tôi đi học” (Trích Hôm nay tôi đi học – Thanh Tịnh).
Trong kí ức của tôi, hầu như khai giảng năm nào trời cũng nắng như đổ lửa, không có đám mây bàng bạc như nhà văn Thanh Tịnh đã viết.
Ấy thế mà cứ mỗi độ tới mùa khai trường, không hiểu sao mấy dòng văn trong trẻo, nhẹ nhàng kia rất đỗi tự nhiên cứ chảy nhẹ trong lòng tôi như một điều quen thuộc lắm, gần gũi như một bài học vỡ lòng...
Rồi thời gian trôi đi thấm thoắt đã hơn 20 mùa tựu trường và hôm nay trong đầu tôi cứ âm vang mãi mấy dòng văn đó... Mùa tựu trường năm nay không có sương thu, không thấy lá vàng, thay cho màu lá là nắng vàng rực rỡ, nhưng mùa tựu trường này khác hẳn với những mùa tựu trường trước bởi một lẽ theo quy luật tự nhiên: Tôi được nắm tay con trai đưa con đến trường. Cái cảm xúc bồi hồi bất chợt đến trong tôi.
Ngày hôm nay đối với tôi thực sự quan trọng, có lẽ những cảm xúc miên man khiến tôi nhớ lại những ngày thơ ấu khi cha tôi nhẹ nhàng dẫn anh em tôi đi trên con đường dài với những hàng cây xà cừ già nua đổ bóng, dáng cha gầy gò khuất sau những tán lá.
Nhưng chính cái vóc dáng gầy gò của cha đã in sâu vào tâm khảm tôi, vóc dáng đó là chỗ dựa, là đôi chân vững chãi để anh em tôi bước đi trên đường đời. Vậy mà giờ đây khi đôi chân cha không thể đi lại được thì cái để giúp cha đứng vững lại là chiếc nạng gỗ giản đơn.
Mỗi lần nghĩ về cha lòng tôi càng thấm thía những bài học cha đã dạy. Tôi tự nhủ với lòng mình và thầm hứa với cha tôi sẽ bước tiếp trên con đường mà cha đã hướng cho tôi và hôm nay tôi sẽ là chỗ dựa cho đứa con trai bé bỏng của mình để con vững tin bước đi trên đường đời đầy trông gai và thử thách.
“Mùa tựu trường đầu tiên của con, con hãy khắc ghi con nhé, hãy nhớ rằng khi con đến trường là con được làm quen với một thế giới khác hẳn với cái thế giới nhỏ bé mà mẹ đã tạo cho con.
Đến trường con sẽ được học nhiều điều mới lạ, con được tìm hiểu thế giới rộng lớn hơn, được làm quen với thầy cô, bạn mới và phía sau cánh cổng trường là cả một thế giới rộng lớn mênh mông. Những tri thức đầu tiên con được học chính là viên gạch đặt nền móng để con xây nên những ngôi nhà tri thức.
Hãy vững tin nhé con trai yêu của mẹ và hãy nhớ rằng, ba mẹ sẽ ở bên con và nắm tay con trong tất cả những mùa tựu trường để con vững bước đi trên con đường tri thức và con đường đời đầy trông gai và thử thách. Và mẹ cũng mãi khắc ghi những cảm xúc lần đầu tiên được đưa con tới trường”.
Ngày đến trường đầu tiên của tôi đã diễn ra như thế với những cảm xúc đan xen mãnh liệt - không thể nào quên.