Trong suốt chặng thiên di dại khờ ấy, tôi như cánh chim không mỏi, nhưng không biết mình đi tìm những gì, cần điều gì và cố gắng vì gì. Nên dại khờ để vụt mất rất nhiều điều. Café Sài Gòn không ngúng nguẩy, chỉ lặng lẽ chắt những tinh túy, lặng lẽ dõi theo và bên tôi.
Là những trưa café trong ngõ nhỏ kế bên hè cơ quan cũ, nhìn những cô em xinh tươi lượn như cá cảnh, nói cười trong quán nhậu sang mà thấy lòng như sóng. Là những lần hẹn hò anh, khi mình bỗng dưng phải lòng màu áo kẻ thiên thanh, café trên đường Ngô Thời Nhiệm. Tiếng nhạc Khánh Ly ỡm ờ. Buồn như tình nhân không đến. Đến tận bây giờ, tôi vẫn tự hỏi, có phải mình đã phản bội lời thề thanh xuân, để nghe day dứt suốt quãng đời con gái.
Rồi là lần café trong quán hát với nhau tại một con hẻm nhỏ xíu Quận 3, cô ca sĩ nghiệp dư hát tình ca như ru ngủ. Tôi khẽ khàng cười, nói với anh “không hợp chút nào”. Giọt café rơi như xa lạ, tiếng hát lạc nhịp. Bữa café ấy, tôi mời anh như một lời xin lỗi, rằng anh rất tốt nhưng em rất tiếc.
Lại những đêm muộn café trên vỉa hè trước mặt một chung cư cũ đường Trần Hưng Đạo, Quận 1. Đó là quãng thời gian tôi chán nản, muốn đi hoang tâm can mình. Thế nên, tôi quen Hiếu. Chị nhắn “café đi em, Hiếu đang đợi em đấy”, khi tôi vừa tan giờ làm thêm về. Đêm Sài Gòn thấm lạnh, tôi bước thấp bước cao ngả nghiêng lách trong ánh đèn cao áp.
Phóng xe qua nhiều những ngã tư xanh đỏ, từ xa đã thấy Hiếu đứng đợi mình. Si mê. Cuồng dại. Tôi run rẩy vì điều đó. Cả 4 chúng tôi, tôi, Hiếu và vợ chồng chị, uống café đêm gọi từ một quán nằm sâu trong hẻm, luôn sáng đèn rất khuya. Tôi không nói gì nhiều còn Hiếu thì chỉ cười nhìn tôi. Chị nói chuyện về hàng quán, về chuyện những người bạn Hà Nội sao dễ thương, về chuyện gán ghép đôi cho tôi và Hiếu. Tôi thì không cảm xúc, còn Hiếu cứ nằn nì siết tay tôi rất chặt.
Là lần ngu ngơ đầu tiên tập tành đu theo tuổi trẻ, uống café bệt trên công viên 30/4, ngắm Nhà thờ Đức Bà, ngóng tiếng chuông vang. Ngẩn ngơ ngắm và nghĩ về tuổi trẻ. Tuổi trẻ của người trẻ nơi đây khác tuổi trẻ của mình, của bạn bè mình nơi quê nhà.
Rồi nhớ không nguôi những niềm đau tuổi trẻ vỡ ra trong một chiều trốn mưa Sài Gòn ở quán café mang đi, bàn ghế gỗ chắp vá trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Tôi ngồi một mình, tựa lưng vào thành ghế và gần như khóc. Ta có lỗi gì mà người gian dối, có lỗi gì mà người không thành thật. Nhớ những ngày mưa buồn, thơ dại nằm dài đọc sách trong gian nhà tối. Những lúc buồn nhất là những lúc tôi thường nghĩ về gia đình mình.
Café Sài Gòn đi cùng tôi qua rất nhiều những biến cố trong đời như thế…