(GD&TĐ) - Cách đây bốn năm, Hiếu là học sinh lớp 12 của Trường THPT Cẩm Xuyên Hà Tĩnh. Gia đình Hiếu ở một xã vùng biển “chang chang cồn cát” đầy nắng gió. Ruộng ít, thiếu nước để chủ động sản xuất, người dân chủ yếu bám biển để sinh sống. Người bố của em (đã mất năm 2011) từng đi bộ đội, bị thương tại chiến trường Campuchia, đau ốm thường xuyên nên chỉ còn người mẹ một mình xoay xở, bám ruộng nuôi ba người con.
Ảnh minh họa/internet |
Đã vậy, bố của em bị mất hết giấy tờ, gia đình nghèo nên không có điều kiện đi lại để xin xác nhận lại các giấy tờ bị mất và làm chế độ, cái nghèo đói cứ bám riết mãi gia đình Hiếu. Học lên THPT mà bốn mùa chỉ một chiếc áo, không có tiền mua đồ đồng phục... Có lần vì mặc cảm với bạn bè, Hiếu đã tính chuyện bỏ học. Rất may cho Hiếu, lớp của em do cô H làm chủ nhiệm.
Sau khi tìm hiểu, biết được hoàn cảnh gia đình của em, cô đã kêu gọi các bạn trong lớp giúp đỡ. Bản thân cô năm học nào cũng đều đóng giúp học phí cho em, đến mùa thu hoạch mẹ bán thóc mang trả lại. Không chỉ giúp đỡ về vật chất, cô luôn động viên em cố gắng vươn lên trong học tập, sau này tìm kiếm việc làm, thoát cảnh nghèo đói. Nhờ vậy Hiếu đã thành công, hiện nay em đang học năm thứ tư Học viện Hải quân Nha Trang.
Một sỹ quan tương lai, bề ngoài cứng rắn, thế nhưng ngày xa cô, Hiếu đã khóc. Giọt nước mắt hiếm hoi của một học sinh nam thể hiện tình cảm trân trọng, quý mến, lưu luyến dành cho cô giáo chủ nhiệm của mình. Mời các bạn hãy nghe lời tâm sự của Hiếu trong một bức thư gửi cho cô giáo H: "Đời em đi học chưa thấy ai quan tâm tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn như cô, xin phép cô cho em gọi bằng mẹ. Nhờ cô mà em đã vượt khó khăn, em thật hạnh phúc khi có người mẹ như cô".
Trong một bức thư khác, Hiếu tâm sự:
"Một ngày cuối đông, nhìn mưa bụi rơi, em thấy buồn và nhớ về gia đình, nhớ bạn bè, nhớ thời học sinh tinh nghịch và nhớ về cô giáo chủ nhiệm - người mẹ thứ hai của em, bao kỷ niệm lại ùa về. Em nhớ như in cái buổi đầu tiên bước vào trường, bao bỡ ngỡ, hồi hộp và cả sự lo lắng của một cậu học sinh miền quê lên phố thị. Ấn tượng đầu tiên khi em bước vào lớp là nhìn thấy cô, một người vẻ sang trọng và có phần quý phái. Nhìn quanh lớp em thấy lạc lõng và ai cũng như xa lạ, chợt thấy buồn.
Thời gian trôi qua, dần dần sự quan tâm chăm sóc gần gũi của cô (khác với vẻ ngoài của cô) làm em thấy quý mến cô, và chính cô đã giúp em vượt qua mọi khó khăn trong học tập và trong cuộc sống. Em nhớ rõ nụ cười của cô khi cô tới lớp muộn, mặt lọ lem dầu nhớt (do chiếc xe đạp liên tục bị tuột xích)! Nhớ nét mặt cô buồn khi học sinh phạm lỗi và cả những giọt nước mắt thầm lặng của cô! Cô như người mẹ, người chị, người bạn, nhưng thật gần gũi, thân thiện. Giờ sống trong quân ngũ, em càng quý trọng những tình cảm thiêng liêng đó".
Lời của Hiếu trong các bức thư đã nói lên tất cả về cô giáo của em, tôi xin ghi lại nguyên văn, không hề hư cấu. Vì mục đích tốt đẹp chung của xã hội, tác giả rất mong được em Hiếu thông cảm khi đưa hoàn cảnh gia đình, cá nhân và bức thư của em trong bài viết này.
Mã số: 2001