Nguyễn Bình Nguyên tên thật là Nguyễn Thị Hoài Linh, hiện đang là sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Bộ ảnh này ra đời bắt nguồn từ câu chuyện thật của Nguyên.
“Tình yêu đầu tiên của mình là một cậu bạn cùng lớp. Mình thầm thích cậu ấy rất lâu, rất lâu. Và thật may mắn cậu ấy đã ngỏ lời với mình. Nhưng rồi khi lên đại học, nhịp sống và nhiều vấn đề khác, chúng mình đã không thể giữ được tình cảm. Giờ đây, mình vẫn còn những tiếc nuối về mối tình đầu trong sáng, tươi đẹp đó… ”
“Tháng 5, phượng đỏ rực những góc trời thương nhớ. Bằng lăng cũng tím theo những cung đường dưới màu nắng hạ. Tháng 5, ve kêu râm ran và tiếng trống trường thoảng về trong từng mảng màu ký ức. Tháng 5, đã qua bao mùa chia tay…
Chẳng mấy ngày nữa đã sang những ngày tháng 6, phố chầm chậm trôi theo tiếng rả rích của mưa trời và hối hả của lòng người. Tháng 6, giao mùa giữa nắng và mưa, cũng là giao mùa của em 19 và em 20. Chẳng còn cô gái nhỏ đôi mắt trong veo năm nào. Em nghiêng mình giữa cuộc đời đa sắc, gồng lên những lo lắng bộn bề. Lòng em như thu lại, chật chội hơn, nhỏ nhen hơn. Em biết nó chẳng có gì tốt, nhưng đâu có chiếc áo giáp nào thỏa mái đâu anh.
Tuổi 20, em vẫn là cô gái tay trắng. Mọi thứ vẫn đang nằm ở bước chuẩn bị. Nhưng em chẳng vội đâu. Bình thản nhìn mọi người ngụp lặn vươn lên, em lo lắng nhưng trước khi tồn tại, em muốn sống để cảm nhận một lần. Ai chẳng có những tháng năm chông chênh giữa đời.
20 tuổi, trải qua bao vấp váp em nhận ra ý nghĩa thực sự của gia đình. Em hiểu được hạnh phúc vô giá mà cuộc đời ưu ái cho em. Cũng là lúc em nhận ra nếp nhăn trên mắt mẹ, cũng là lúc em nhìn thấy tóc bố đã bạc gần hết, cũng là lúc em bất lực chỉ có thể cảm nhận hơi ấm qua nắm đất cằn. Người ta vẫn nói càng lớn trái tim càng nhỏ lại. Có lẽ vậy, 20 tuổi em nhận ra tình yêu với em chẳng còn chiếm vị trí quan trọng.
Nếu ở lại mang đến nỗi buồn, em thà nép mình trong hồi ức còn hơn. Hay đơn giản để làn gió mơn man đôi gò má, lùa qua kẽ tóc và mang đi cho dù đó từng là tình yêu của em đi chăng nữa.
20 tuổi, thứ em có nhiều nhất là tuổi trẻ. Nên nếu cuộc đời là một thước phim thì em muốn đó là thước phim đầy màu sắc để khát khao, để trải nghiệm hết mình…”
Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh Tình thơ của nữ sinh trường Sư phạm này nhé: