Tháng năm
em chờ ai?
màu tím bằng lăng cũng phai đi mấy độ
đồng vàng qua mùa gặt hái
còn gốc rạ khô chạm trăng non cuối chân trời!
Em chơi vơi
tháng năm Tu hú kêu một mình lẻ bạn
kìa nước sông lên mà bìm bịp bỏ dòng
con dế tỉ tê gáy đêm cùng giọt sương rơi từ ký ức
mùa đầy vơi trong khúc hát chỉ mình nghe!
Ta xa quê
giọng xứ người ngấm dần qua năm tháng
thảng thốt đêm nay nghe giọng lạ quê mình
bình minh ở sau lưng khi ta quen ẩn mình vào bóng tối!
Tháng năm đi vội
mình nhớ nhau...!
vườn nhà hết trầu cau
cũng không có tầm xuân, hoa bưởi
câu ca dao
khắc khoải bên trời
họ trao cơi trầu
em ngỡ giếng khơi...!