Chủ nhân ngôi nhà, một phụ nữ xinh đẹp, nói rằng họ chỉ có thể qua đêm trong nhà kho ngoài vườn, vì cô đang chịu tang chồng. Chín tháng sau, Robert gọi điện cho Raymond:
- Raymond này, anh có còn nhớ cái đêm mà chúng ta buộc phải ngủ trong nhà kho không?
- Nhớ, rồi sao?
- Anh có còn nhớ nữ chủ nhân xinh đẹp của tòa biệt thự lớn?
- Nhớ chứ...
- Anh có còn nhờ là đêm hôm đó, khi tôi đang ngủ thì anh lén đột nhập vào phòng cô ấy không?
- Nhớ... Raymond hạ giọng lo lắng.
- Để tránh tai tiếng, anh đã lấy tên và địa chỉ của tôi để tự giới thiệu với cô ấy?
- Có lẽ... mình nên xin lỗi cậu. Đầu dây bên kia ngập ngừng.
- Không, tôi phải cảm ơn anh, vì cô ấy vừa từ trần và để lại cho tôi tòa nhà cùng 10 triệu đôla!
- !!!