Cùng với sức nóng của những cụm từ: trà xanh, cắm sừng, thanh xuân, duyên phận trong suốt mấy ngày qua, dường như con gái chợt nhận ra rằng, càng yêu lâu thì họ càng thiệt thòi.
Có mấy cặp đôi bên nhau cả thanh xuân mà cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường với cái kết em làm cô dâu còn anh chắc chắc là chú rể của mình em.
Cô gái tên H.T đã kể lại câu chuyện của mình – không kém phần cay đắng và tủi phận nhưng cách nhìn nhận lại nằm ở mỗi người.
"Mình và anh ấy yêu nhau từ năm cuối lớp 12. Khi bị phụ huynh ngăn cấm, bọn mình đã chứng minh tình cảm bằng cách phấn đấu thi đỗ Đại học. Và rồi mọi nỗ lực đã được đền đáp. 2 đứa học cùng trường, cùng khoa luôn. Cả 4 năm học bên nhau, chia nhau từng cái bánh mỳ lúc đói, đi làm thêm cũng kì cạch đón nhau bằng cái xe cà tàng. Đến lúc ra trường thì anh ấy có phần may mắn hơn mình khi thi đỗ vào Ngân hàng lớn còn mình chỉ làm hành chính văn phòng cho 1 công ty nhỏ.
Thời gian đầu đi làm mình biết công việc của anh ấy cần "bộ mặt" nên đầu tư quần áo, sắm sửa đủ thứ để anh ấy không thua kém ai. Vậy mà mình mãi không nhận ra 1 điều, anh ấy luôn xếp mình sau mọi thứ. Bất cứ cuộc liên hoan, gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp anh ấy đều không đưa mình đi cùng.
Năm mình 25 tuổi, bố mẹ bắt đầu thúc giục lấy chồng, mình có nói với bạn trai thì anh ấy bảo: "Anh mới 25 thôi, tương lai còn đang phía trước, làm cái ngành này mà có gia đình sớm bất lợi lắm. Em cố gắng đợi anh thêm 2 năm nữa, nhất định anh mua được nhà chúng mình sẽ cưới".
Mình cứ thế tin anh ta như 1 con ngốc để rồi anh ta cắm sừng mình lúc nào không hay. Cay cú nhất là anh ta vẫn nhận quà mình tặng, vẫn ăn cơm mình nấu, vẫn nhận sự chăm sóc của mình rồi đi âu yếm người con gái khác. Mình phát hiện ra trong 1 lần anh ta nói dối là đi công tác nhưng kì thực đưa cô ta đi du lịch. Cô ta hơn mình nhiều thứ: trẻ hơn, giàu có hơn và có lợi cho công việc của anh ta hơn.
Nhưng khi mình hỏi để anh ta tự thú nhận thì anh ta khẳng định chỉ muốn cưới mình làm vợ. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Muốn "1 chân đạp 2 thuyền" sao?
Như mọi năm cứ Tết đến là mình sẽ sang nhà bạn trai dọn dẹp. Vì trước kia nhà gần nhau lại cùng quê, học cùng trường nên 2 nhà coi nhau như 1, bố mẹ anh ấy cũng rất quý mình.
Năm nay mình nói thẳng: "Em đã 27 rồi, ra Tết cưới, nếu anh không đồng ý thì chia tay". Thấy mình cương quyết anh ta cũng bất ngờ, lại giở trò nịnh nọt ngon ngọt. Không hiểu sao đàn ông có thể tham lam đến thế là cùng. Anh ta lấy 1 lý do như chuyện ngôn tình vậy: "Chúng ta của hiện tại chưa đủ khả năng chăm lo cho gia đình nhỏ và có con đâu em. Yêu nhau tự do thế này không phải tốt hơn sao".
Thật thú vị khi được nghe lời nói dối mà mình đã biết hết sự thật. Vẫn như mọi năm, đầu tháng Chạp là bọn mình mua 1 ít đồ mang về quê cho bố mẹ trước vì Tết toàn 28, 29 mới về được.
Hôm ấy ăn uống xong xuôi bố mẹ anh có ý muốn giục bọn mình cưới. Anh ta quanh co, mình xem khả năng anh ta diễn đến đâu vì mình biết thừa bố mẹ anh ta sẽ không ưng ai ngoài mình.
Sau khi nghe anh ta thao thao bất tuyệt mình nói thẳng với gia đình nhà bạn trai: "Hôm nay cháu sang chơi có lẽ là lần cuối với tư cách bạn gái anh M. Sẽ không có đám cưới nào diễn ra đâu ạ. Người đàn ông bên cháu năm 17 tuổi, khiến cháu yêu hết lòng và chờ đợi đúng 10 năm nay đã khác rồi. Cháu không thể lãng phí tiếp tình yêu của mình cho 1 kẻ phản bội. Cháu sẽ không trách nếu anh ấy hết yêu và tìm đến người khác nhưng đằng này anh ấy không muốn bỏ ai. Cháu cũng chúc cho anh ấy sớm đạt được con đường danh vọng bằng những thứ ngoài thực lực".
Cả nhà sững sờ còn anh ta thì lôi mình ra 1 góc nói chuyện. Bố anh ta nhìn con trai như 1 kẻ tội đồ. Còn mình chào ra về và không quên nhắn với anh ta 1 câu: "Chúng ta của hiện tại không ngần ngại đá nhau à? Xin lỗi anh chỉ mãi là 1 kẻ thua cuộc thôi. Nên nhớ ngày hôm nay là tôi bỏ anh – kẻ không xứng đáng được đứng bên cuộc đời tôi nữa".
2 hôm nay thấy bảo mẹ anh ta khóc lên khóc xuống gọi điện cho mình. Mình chỉ thương 2 bác ấy hiền lành nhưng người sống với mình là chồng chứ không phải bố mẹ chồng. 10 năm tiếc thật đấy, nhưng kết thúc trước khi quá muộn còn hơn cứ lún sâu vào vũng bùn để làm trò tiêu khiển cho gã đàn ông bội bạc".
Đúng là con số thời gian yêu nhau càng lâu thì phụ nữ càng là người nặng lòng hơn khi chia tay. Thế nhưng chúng ta hãy nghĩ tích cực hơn ở chỗ, chia tay trong hòa bình thì coi như cho nhau cơ hội để đi 1 con đường mới, chia tay vì 1 trong 2 thay lòng thì hãy nghĩ mình đã may mắn vì chấm dứt với con người ấy trước khi quá muộn. Hãy nhớ, phụ nữ đẹp nhất khi không bị phụ thuộc vào ai, kể cả tình cảm lẫn vật chất.