Trong nhiều thế kỷ, giới khảo cổ học chính thống thường bác bỏ giả thuyết về sự tồn tại của một nền văn minh tiên tiến từ thời tiền sử.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu độc lập Matthew LaCroix vừa công bố bằng chứng mà ông cho là “làm thay đổi nhận thức”, cho thấy một nền văn minh cổ xưa đã để lại hệ thống ký hiệu, hình học và kiến trúc trên khắp thế giới nhằm lưu giữ tri thức trước những thảm họa toàn cầu.
LaCroix cho biết phát hiện này bắt nguồn từ một nghiên cứu tại Ai Cập, qua đó ông nhận thấy các biểu tượng giống nhau xuất hiện ở nhiều châu lục, có niên đại từ 38.000 đến 40.000 năm.
Theo ông, nền văn minh này đã theo dõi các chu kỳ vũ trụ, dự đoán thảm họa và truyền tải kiến thức về nguồn gốc loài người, cấu trúc vũ trụ và sự tồn tại thần thánh thông qua các công trình và địa điểm linh thiêng.
Những biểu tượng lặp lại gồm hình chữ T khổng lồ, các vết lõm ba tầng và kim tự tháp bậc thang được khắc trên đá cổ. Chúng xuất hiện từ khu vực hồ Van ở Thổ Nhĩ Kỳ cho đến Nam Mỹ và Campuchia.
LaCroix cho rằng nguồn gốc của hệ thống này nằm tại địa điểm Ionis gần hồ Van, nơi ông xác định có niên đại khoảng 40.000 năm, được xem là bản thiết kế gốc sau đó lan truyền tới Giza (Ai Cập) và Tiwanaku (Nam Mỹ).
Bằng chứng từ Ai Cập và Nam Mỹ
Một trong những hiện vật quan trọng nhất là phù điêu Kefkalesi bằng đá bazan kích thước 1,2 mét, chứa biểu tượng phức tạp giống với Ionis, Giza và các địa điểm Nam Mỹ.
LaCroix nhấn mạnh sự lặp lại của hình chữ T, kim tự tháp bậc thang ba cửa và hình sư tử – mà ông coi là “người canh giữ” giải mã cấu trúc mã hóa.
Tháng 11 năm 2025, ông phát hiện bước ngoặt khi xem lại bức ảnh Đền Sphinx ở Ai Cập. Trong đó, ông nhận thấy một kim tự tháp bậc thang lộn ngược nằm ngay trong cấu trúc.
Từ đó, ông phân tích toàn bộ quần thể Giza và nhận thấy sự xuất hiện lặp lại của kim tự tháp lộn ngược và hình chữ T khổng lồ tại Đền Sphinx, Đền Thung lũng và các đền tang lễ của Khafre và Menkaure.
Dựa trên hiện tượng tuế sai – dao động chậm của trục Trái Đất – cùng sự liên kết của Sphinx với chòm sao Sư Tử, LaCroix xác định niên đại xây dựng khoảng 38.000 năm trước, thay vì 12.000 năm như một số giả thuyết khác. Ông cho rằng các trận lụt thảm khốc đã phá hủy mọi cấu trúc bề mặt vào cuối Kỷ Băng Hà, nên mốc 12.000 năm không phù hợp.
Tại Nam Mỹ, ông chỉ ra sự tương đồng giữa bố cục kim tự tháp Acapana ở Tiwanaku với các thiết kế tại Ai Cập. Quét LiDAR tại Puma Punku cũng cho thấy hình chữ T khổng lồ, củng cố giả thuyết về một mẫu kiến trúc chung.
Mã vũ trụ và thông điệp cổ xưa
Theo LaCroix, các biểu tượng như kim tự tháp ba tầng, kim tự tháp lộn ngược và hình chữ T là một “vũ trụ đồ” – mô hình hình học cổ đại mô tả cấu trúc vũ trụ. Chúng tượng trưng cho ba tầng thực tại: thế giới ngầm phi vật chất, thế giới hiện hữu và cõi thiên giới.
Trục dọc của hình chữ T là “cánh cửa trung tâm” cân bằng hệ thống, tương tự khái niệm trục vũ trụ trong nhiều nền văn hóa cổ.
Ông liên hệ khung lý thuyết này với truyền thống Ai Cập cổ, đặc biệt là thuyết Hermetic, nhấn mạnh sự kết nối giữa con người, vũ trụ và tri thức ẩn giấu.
LaCroix tin rằng nền văn minh cổ đã cố tình che giấu mã này để bảo tồn kiến thức, nhưng nhân loại ngày nay lại sống “ngược lại với những gì được truyền dạy”.
Ông kết luận: “Chúng ta có bằng chứng cổ xưa cho thấy con người vốn là thực thể thần thánh, gắn kết với toàn bộ sự tồn tại, lẽ ra phải sống hài hòa với Trái Đất và vũ trụ.”